Chí phèo thời đại (chương 10)

Chương 10 -Cầu cạnh kẻ thù .

Anh em nhà lão Hách chia rẽ làm Chí Mô mất một nơi nương tựa. Lũ tay chân bộ hạ của gã được sự xúi bẩy của hai gã cùng hung cực ác Năm Hoạn Sáu Thâm tha hồ tự tung tự tác, trấn lột đục khoét người dân làng đến cùng kiệt,cỏ cũng không mọc lên nổi mà ăn. Chó bị dồn đến chân tường cũng quay lại cắn chủ. Gã bắt đầu lo lắng. Con người khi khốn quẫn quá cũng liều chết chống cự lại..
Trong khi đó, dân Đại Chung của nhà chánh Hào khôn ngoan hơn, biết thức thời thay đổi xoay vần theo thời thế,ngày càng có cái ăn. Chí Mô cho người dọ thám. Được biết chánh Hào đã rước gã Bạch công tử vào làng để học hỏi cộng tác làm ăn chung. Chí Mô không hiểu cớ sự ra sao, bèn thân hành sang hỏi:
- Trước đây bác vẫn bảo gã Bạch là người xấu phải tránh xa. Bác lại từng giúp Chí Mô
này đánh đuổi gã ra khỏi Vũ Đại, nay sao bác lại mời gã vào nhà làm ăn . Đàn em không hiểu nổi?
Chánh Hào trả lời tỉnh bơ:
- Thời trước thì thế , thời này lại khác. Thời thế đã đổi thay. Thời cha ta còn sống thì nó xấu xa tàn ác.Thời nay ta thấy nó đã hoà hoãn hơn trước, không đến nỗi quá tệ, lại có lợi thì ta chơi. Vả lại dù nó xấu nhưng đồ nó tốt thì đã sao? Ngươi thấy đó.Nhờ làm ăn với nó một thời gian mà dân Đại Chung đã bắt đầu thấy ánh mặt trời . Nhà cao cửa rộng chưa có , nhưng đã có tí của ăn của để.
- Bác đã nói vậy thì đàn em cũng muốn noi gương bác . Ngặt một điều, trước đây đã lỡ lừa bịp dân làng Vũ Đại là gã Bạch đến làng chỉ với mục đích rất đểu cáng:cướp sạch nhà của ruộng vườn của họ. Đến bây giờ họ vẫn còn tin tưởng như thế thì biết làm sao?
Chánh Hào nhìn gã thương hại:
- Ngươi bịp họ hay ngươi tự bịp ngươi? Chả lẽ ngươi không nhớ khi nhận cha ta làm bố nuôi ngươi đã thề thốt hứa hẹn những gì? Nhắc lại cho ngươi nhớ, những cái đó cùng với ấn ký của ngươi vẫn còn nguyên trên giấy trắng mực đen. Ngươi thừa biết rằng khi ngươi đánh đuổi gã Bạch và lý Cường , ngươi không đánh cho ngươi mà là theo lệnh cha ta.Nhờ thế cha ta mới ủng hộ giúp đỡ hết mình. Cũng thế, chức lý ngươi đang giữ trong làng Vũ Đại ấy , ta cho ngươi tạm giữ để che mắt thiên hạ mà thôi. Khi nào ta muốn ngươi phải giao lại hết cho ta. Tạm thời lúc này, ngươi muốn làm ăn giao hảo với gã Bạch công tử thì cũng được. Nhưng mọi việc phải hỏi ý kiến ta trước khi cam kết trao đổi làm ăn bất cứ gì với gã. Ta cho ngươi biết, gã là một tay cứng cựa, chứ không phải kẻ tầm thường. Thân phận nhỏ bé như ngươi dễ bị gã chèn ép lắm đó.
- Bác quên rằng chính đàn em là người duy nhất dám đánh đuổi gã chạy dài sao?
Chánh Hào chu mỏ bĩu môi:
- Giỏi dữ ha!Bộ ngươi tưởng ngươi ngon lành thật vậy sao? Không có sự can thiệp cùng uy thế của cha ta ngày ấy thử gã có bỏ đi hay không cho biết. Nhưng thôi , ngươi muốn làm ăn với gã thì cứ việc. Chỉ cần nhớ bẩm báo cho ta biết. là xong.
- Nhưng gã vẫn còn thù đàn em chửi bới, làm nhục gã. Làm sao gặp được và cư xử với gã như thế nào?
- Thì chú mày bớt cái trò chí phèo lại. Mở ra là bay mùi ai mà chịu thấu.Ta sẽ giàn xếp cho
ngươi gặp gã. Còn đối xử sao hả? Cái nghề cào mặt ăn vạ của lão bố Chí Phèo của chú mày để đâu? Ngươi thừa xảo trá để biết phải làm gì mà.
Chí Mô ra về chờ ngày chánh Hào giàn xếp cơ hội gặp gỡ Bạch công tử.. Một hôm có cơ hội,hai người đụng mặt nhau. Chí Mô lên tiếng:
- Này chú công tử bột, khoẻ không? Được tin chú mới thắng nhà Hách thêm một trận đấu kỳ lạ nữa, Bây giờ chú giàu to rồi hỉ?
- Không dám, chào người anh (k)hùng “thiên hầu đệ nhất nhân” xứ Vũ “đỉnh cao trí tuệ”.
Chí Mô được dịp hếch mặt lên:
- Chú nói vậy cũng phải , cái lão Hách ấy to xác mà chả nên tích sự gì. Cứ như Chí Mô này, bé chim
chích, bé hạt tiêu. Vậy mà đã từng đá chàng bồ nông một cú đau điếng phải không? Làng tớ có câu nói ‘châu chấu đá xe’ thật là chẳng sai chệch đi đâu.
- Vâng, tôi biết làng ông là nhất, chưa ra ngõ đã gặp khối anh (k)hùng.
- Thế xứ ông có nhiều người hùng không?
- Không, xứ tôi không có ngõ ngách, toàn đường lớn thẳng băng năm bẩy tầng nên không thấy xuất hiện anh chẳng hùng. À,(gã gõ đầu) để coi, có chứ, có một mớ mơ thành anh hùng… xa lộ.
- Sao thế?
- À! Làng tớ dân quý mạng sống hơn vàng ,họ sợ chết lắm. Chỉ có mấy thằng khùng lái xe bạt mạng thích đi làm anh hùng (tử) “xa lộ”.Còn dân thì làm kẻ hèn họ cũng không “ke”.
- Thôi đi, hùng hèn gì kệ anh. Coi bộ còn cay cú dữ?. Muốn rửa nhục cúp đuôi chạy dài thì cứ để đó
từ từ. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn . Có chuyện này muốn nói với anh. Đang từ chú em lên thành tiếng anh là đã nể mặt lắm rồi.Còn cái vụ kia anh tính bài lờ đi đâu có được.
- Vụ gì?
- Vụ bồi thường tổn hại chứ vụ gì. Hồi đó ta rộng lượng chừa lối cho anh ra về. Anh chấp nhận
thua cuộc thì phải chịu phí tổn bồi thường. Làng Vũ Đại bao nhiêu nhà cửa đổ vỡ, bao nhiêu ruộng vườn tan hoang, bao người thương tật trầm trọng sống dở chết dở cũng vì anh , anh biết không?
Gã Bạch nghe đến đây thì tức giận đỏ mặt tía tai:
- Này, đừng có được đàng chân lân đằng đầu, đặt điều ăn không nói có nghe không. Bịp được đám dân ngu Vũ Đại chứ tưởng bịp được mọi người sao? Ông là quân lưu manh đồ lật lọng, thứ ngược ngạo ăn đàng sóng nói đàng gió. Nhà của lý Cường bao năm do mồ hôi nước mắt của cha ông hắn làm ra , Ông tự dưng đến cưỡng đoạt phá hoại làm tan hoang rồi chiếm lấy cả làng Vũ Đại. Bây giờ ông lại muốn gang họng lớn tiếng với ta , bắt chước gã Chí Phèo đòi cào mặt ăn vạ nữa hay sao?
- Cha nội ăn nói gì kiểu móc họng vậy? – Chí Mô tức khí đáp ;lại - Không phải nhà lý Cường có
mối thù giết cha ta sao? Ta đánh hắn là để trả thù cho cha ta , anh cần phải biết điều đó.
Gã Bạch xì lên một tiếng khinh bỉ :
- Ông làm bộ ngây thơ kiểu gái đĩ già hàm hay ông không biết thật ?. Chuyện Chí Phèo vác dao đến nhà tìm giết Bá Kiến, đứa con nít lên ba cũng biết. Ông giả vờ chưa biết thì về tìm sách của ông Nam Cao mà đọc.Được thôi, để ta kể cho nghe sự tình luôn thể : Chí Phèo sau khi đè được Thị Nở ở bờ sông , gã chợt nhận ra trên đời không phải chỉ rượu và thịt chó đầy đủ là sung sướng hạnh phúc. Còn có cái khác sung sướng hơn nữa, là có người đàn bà bên cạnh, tức là có một gia đình. Muốn có một mái ấm gia đình thì phải là người lương thiện. Gã thì chưa bao giờ lương thiện. Vì thế, ngay cái đĩ Nở là đứa con gái nạ dòng xấu nhất làng cũng chê gã vì bị mụ cô già khinh bỉ. Cái câu mà gã tức hộc máu là câu nói : ‘ lấy ai thì lấy,ai lại đi lấy ông Chí Phèo ‘của mụ cô già. Gã là tên bất lương và biết chẳng bao gã lương thiện được . Thay vì tự trách mình, gã lại đổ tội lên đầu Bá Kiến, cho rằng lão bá hộ này đã cướp đi cái lương thiện của gã. Gã cầm dao đến nhà Bá Kiến để đòi lương thiện. Bá Kiến làm sao có mà trả. Hai người xông vào đánh nhau. Gã đâm chết lão bá. Lão đánh chết gã. . Người gây ra án mạng là Chí Phèo. Tay lý Cường nó chưa hỏi tội ông mà ông lại ngược ngạo đòi trả thù nó.
- Nè ! nói cho các chú biết.Trên đời này,chân lý ở trong tay kẻ mạnh. Ai thắng thì người đó có lý. Ta
đánh các chú chạy dài. Kẻ thua thì phải chấp nhận thua Ta có ngược ngạo thì cũng phải chấp nhận cái ngược ngạo của ta. Đời là thế.
- Thôi xin kiếu, - gã Bạch quay đi- nói với hạng cãi chày cãi cối như ông thà nói với đầu gối còn
hơn.
- Ơ, đứng lại . Nói chuyện chưa xong mà ! Chú có muốn làm lơ chuyện bồi thường cũng
được đi. Ít ra chú cũng phải có lòng thương hại đến những người dân Vũ Đại đang là nạn nhân phải chịu đựng những hệ quả về thể xác và tâm thần vì ba thứ độc hại chú xử dụng thời trước chứ ?
Đã bỏ đi một quãng, gã Bạch còn quay phắt lại :
- Đừng dở trò tống tiền một cách thô bỉ như vậy. Có cần thì năn nỉ, lạy lục xin xỏ, hy vọng ta mủi
lòng mà giúp. Còn cứ tiếp tục vu khống trắng trợn thì chỉ phí nước bọt. Hãy nhìn cho kỹ coi những người đó là nạn nhân của ta hay do chính bàn tay bạo tàn độc ác của đám tay chân nhà ông ?.Bộ ông tưởng ông nói gì là ta phải nghe răm rắp . Hãy về nhà bươi móc cho thật kỹ đi. Chừng nào có chứng cớ rõ ràng minh bạch ta làm hại đến họ rồi hãy tới nói chuyện với ta. Bây giờ thì xin kiếu !
- Chứng cớ rành rành ra trước mặt chứ ở đâu. Chú mày hãy nhìn lại coi đã mang vào làng ta
bao nhiêu thứ xấu xa bẩn thỉu. từ lối ăn ở quái đản đến những mầm mống huỷ diệt đáng sợ. Làng Vũ Đại xưa nay đâu có lệ vừa ăn vừa ỉa ở trong nhà như thế. Nào là chuyện trai gái ăn nằm phía trước phía sau, đầu đuôi lộn ngược hay tệ hơn với những trò úp chén úp bát của bọn lại đực lại cái. Từ lối sống bậy bạ bừa bãi đó mà chú mày ra sức quảng cáo là hay đẹp, là nếp sống tự do văn minh đã phát sinh ra cơ man nào dịch bệnh, hết giang mai lậu mủ lại đến si đa, chưa thoát khỏi cúm gà đã qua lở mồm long móng toàn là thứ chết người cả. Hậu quả của chú mày bỏ lại đó.
- Ông thật là tay bạc bịp cỡ bự. Có điều ta biết tẩy của ông mà. Ông đổ cho ta gây đủ mọi thứ tội lỗi xấu xa cho dân làng Vũ Đại. Thế đám anh em lý Cường bị ông đánh bỏ đi hiện đang ở phương Nam với ta cũng người dân Vũ Đại đấy,ta chẳng thấy ai đui què sứt mẻ hay đau ốm, bịnh hoạn gì cho cam. Đã vậy họ ngày càng khoẻ ra, mạnh tay mạnh miệng, thơ thới hạnh phúc nữa kìa. Chỉ có đám dân làng còn sống với ông và đám bộ hạ ăn hại của ông mới khốn khổ, sanh đủ thứ tật bệnh. Vậy là sao ? Bọn các ông đã làm gì họ ? Cái lối cai quản ăn trên ngồi trốc, thằng phá của thì tha hồ ăn, thằng cày như trâu thì phải nhịn cùng với cái thói vừa ăn vừa ỉa cùng một khúc sông mới sinh ra mọi cái tệ hại dịch bệnh cho dân làng. Tốt hơn hết, ông nên bỏ cái tật vừa ăn cướp vừa la làng đi. Chấp nhận sửa chữa những lổi lầm của mình, hy vọng may ra người khác mủi lòng tiếp tay.
Nói xong , gã Bạch trở gót đi thẳng. Chí Mô trở về làng. Gã nhìn thấy một đám đông tụ tập ngay
trước cổng đình . Họ là những dân làng quá đói khát đến trước cửa nhà réo tên gã đòi lại nhà cửa ruộng vườn. Tình thế thật nguy hiểm. Họ không còn gì để mất, kể cả mạng sống ,dám hè nhau xông vào phá nhà giết gã. Kêu gào bọn đàn em ra tạm thời giải tán họ. Nhà lão Hách đã tan hoang, chia năm xẻ bẩy, chỉ còn mỗi chánh Hào nơi nương tựa duy nhất. Gã bay sang nhà lão Hào cầu cứu. Được dịp, chánh Hào mai mỉa :
- Chà ! Cóc chết ba năm quay đầu về núi quy phục. Đã chịu làm hàng thần lơ láo rồi phải không ?
Chí Mô khép nép trả lời :
- Đàn em thật có lỗi. Xin cúi đầu nhận tội và xin đặt dưới quyền sai bảo của đàn anh. Hiện nay, dân
Vũ Đại chúng muốn nổi loạn. Đàn em cố liên hệ với gã Bạch công tử để gỡ gạc kiếm ăn chút đỉnh nhưng gã cự tuyệt. Mang đòn cào mặt ăn vạ ra đấu với gã không ăn thua. Hù doạ gã không còn sợ. Đàn anh có cách nào giúp đỡ chứ không thì phen này nguy mất.
Chánh Hào lên mặt :
- Đã thần phục thì phải hoàn toàn tuân lệnh của ta, bảo sao nghe vậy. Trước hết, nhà ngươi phải
chừa bớt cái tính thảo khấu, ăn nói láo lếu lỗ mãng, chửi thề vung xích chó đi. Dù gì bây giờ cũng là lý trưởng một làng , phải học đòi cho có văn hoá lễ độ, vì còn phải chung đụng với những chức sắc khắp nơi . Cứ căng mõm ra chửi cha thiên hạ để át giọng người ta, lại còn hất mặt lên cao ngạo thì có chó nó thèm nói chuyện với ngươi. Gã Bạch khi xưa nó buông làng Vũ Đại ra vì nó nể ta , vì nó thấy chán chứ nhà ngươi tưởng nó sợ nhà ngươi sao ? Tiền bạc của cải nó có, nó đem đốt cháy nhà lão Hách còn được, cỡ ngươi là cái đinh gì ? Nếu muốn liên hệ với nó, để ta bảo nó một tiếng. Còn ngươi cũng hãm bớt cái lối ăn nói ngang ngược lại, mềm mỏng một tý, trắng đen kệ nó, miễn cứ có ruợu có thịt mà chén là được.Muốn kiếm cơm kiếm cháo phải khôn ngoan. Thằng có tiền nào mà không hảo ngọt. Gã Bạch nổi tiếng là tay chơi bảnh, dâng cho nó một ít chân dài ngực nở thì chuyện gì không xong. Nhưng ta cũng bảo thật. Làm ăn với gã Bạch không dễ. Nó thâm trầm sâu độc chứ không hời hợt như ngươi lầm tưởng. Không phòng bị, nó cho vào tròng thì không những không sơ múi gì mà còn di hại đến ta. Noi gương lão Hách đó ! Bởi thế, giao hảo với nó, tuyệt đối phải đi theo các đường đi nước bước ta vạch ra, mỗi khi cần quyết định một việc gì quan trọng với gã, ngươi phải qua gặp ta trước để bàn thảo và nhận chỉ thị. Đồng ý ta sẽ giúp giới thiệu cho.
Dĩ nhiên Chí Mô chấp nhận. Gã chẳng có cách nào hơn. Gặp dịp gã Bạch đến thăm viếng làng Đại Chung Chánh Hào nhắc đến ước muốn của Chí Mô muốn đánh bạn làm ăn với gã. Chánh Hào nói :
- Chí Mô là tên bất hảo, một thằng đá cá lăn dưa gặp thời. Cha nào con nấy.Gã là cái nòi vô lại của
lão Chí Phèo suốt ngày chửi càn, chửi bậy . Cả nòi nhà nó thế thì nó phải thế. Đến cha mẹ gã và ngay chính gã, gã còn bôi tro trát trấu vào mặt thì gã từ ai. Vậy chấp nhất làm gì. Có điều xin nhắc nhở ông bạn là trong con người gã còn chứa cái mầm dở điên dở dại của cô ả Thị Nở, mẹ hắn.nữa, nghĩa là chất khùng nhân đôi. Chọc gã điên tiết lên., e gã không chỉ vác dao đâm chết một hai người như bố gã, mà dám còn làm tới chuyện kinh thiên động địa khác nữa không chừng. Lúc này gã đang kẹt, lũ tay sai dưới quyền gã mà không đuợc hà hiếp bóc lột dân làng thì chúng phản gã ngay. Mà cho đám chó săn ấy ăn thì chúng ăn bẩn hết mức đến cả cứt cững không chừa . dân làng uất ức quá cũng dám thí mạng cùi với gã. Anh bạn hãy vuốt giận làm lành, bỏ qua chuyện cũ. Làm ăn với gã cũng một vốn bốn lời chứ chẳng mất mát gì. Có tôi bảo kê, gã không dám trở mặt .
Bạch công tử không phải là người để bụng. Nghe chánh Hào giãi bày hơn thiệt thì sẵn lòng bỏ qua. Hắn bằng lòng đi gặp Chí Mô. Vừa gặp mặt nhau , Chí Mô cười cầu tài trước :
- Chào ông anh ! Mong ông anh bỏ qua cho những lời thất thố khó nghe hôm trước. – Lúc này Chí
Mô đã bỏ tiếng xưng hô’ chú mày’ trịch thượng, thay vào hai từ ‘ông anh’ rất mềm. - Bản tính thằng em nó vậy, cứ thẳng như ruột ngựa. Có sao nói vậy, thành thử nhiều kẻ mích lòng. Thực ra chẳng qua do chúng ta không hiểu nhau mới có chuyện hiểu lầm. Đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu mới nhận ra chẳng thù oán gì nhau cả. Chỉ tại cái miệng ăn mắm ăn muối đâm hay gây nghiệp chướng, nhưng cái tâm của đàn em cơ bản vẫn tốt lành trong sáng. Bây giờ xin mời ông anh đến làng. Chúng ta cùng bàn thảo hợp tác làm ăn. Dân Vũ Đại có truyển thống hiếu khách, lại vừa thông minh vừa cần cù chịu khó. Ông anh có sẵn vốn , bảo đảm chẳng mấy chốc của cải sẽ tăng gấp ba bốn lần, hai bên cùng có lợi .
- Hiểu quá đi chứ! – Gã Bạch móc lò - Lý Cường trước kia cứ bảo mãi với tớ câu đừng nghe …
đừng nhìn gì với cậu đó , mà hồi đó tớ đâu để ý đến . Giờ mới thấy quả đúng như lời. Cậu nổi tiếng là tay đểu giả, nói môt đàng làm một nẻo.
- Chả phải thế! Ông anh nói quá. Đây chỉ là chuyện ‘trên bảo dưới không nghe’. Mình ở trên ra lệnh
thế này, ở dưới chúng nó làm theo ý chúng nó. Thế mới đâm ra rách việc,lũ bộ hạ làm bậy mà mình mang tiếng lật lọng.
- Lật lọng hay không để rồi coi. Giờ muốn tớ vào làng thì phải hứa làm ăn đàng hoàng, bỏ cái trò
mánh mung cướp giựt trắng trợn cũ đi. Người xưa có câu quân tử xuất ngôn, bốn ngựa khó đuổi theo gì đó. Muốn làm ăn lớn phải có chữ tín, phải giữ lời..
Chí Mô cười hềnh hệch mà rằng:
- Ối ông anh giàu sang nhất nước mà sao cổ hủ quá. Bước sang thời đại “níu quê” (new wave) từ đời tám hoánh nào rồi. ai còn theo chữ thánh hiền nữa. Thánh phán thì vậy, chứ dân quê nó lại bảo ‘quân tử một lời là quân tử dại, quân tử nói đi nói lại mới khôn'. Đàn em chả dại nên chả muốn làm quân tử. Có làm thì làm quân… vương cơ. Nhưng thôi, mình gặp nhau bàn chuyện làm ăn, không bàn chuyện làm người.
- Thì bàn chuyện làm ăn. Làng Vũ Đại có chi hấp dẫn?
- Vũ Đại xinh đẹp. có núi liền núi sộng liền sông, dân làng Vũ Đại ngoan ngoãn ,siêng năng, chăm
chỉ. TRên căn bản đôi bên cùng có lợi, ông anh vào khai thác cả đời không hết. Đó là chưa kể đến phần ăn chơi giải trí. Ông anh là người phong lưu tài tử chắc phải mê. Gái làng Vũ Đại thuộc loại eo thon ngực nở, mình dây chân dài, tiếp đón , chiều chuộng khách hàng niềm nở ân cần mà vẫn dịu dàng tha thướt. Ông anh sẽ không thất vọng, có lẽ đến làng rồi không muốn rời bước .
Gã Bạch lại phân vân. Anh em con cháu nhà lý Cường dạt về phương Nam sinh sống với gã sẽ nghĩ sao? Ngày xưa , trên bước đường cùng, gã đã nhẫn tâm ngoảnh mặt làm ngơ khi họ đang cơn dầu sôi lửa bỏng cần tiếp cứu nhất. Bây giờ lại ngang nhiên bắt tay cười cợt với kẻ thù, nguời đã gia hại họ, làm cho họ nhà tan cửa nát. Đối với những người này, đám Chí Mô chẳng qua chỉ là một bọn đầu trộm đuôi cướp, không thể đánh bạn với chúng được. Ở nhà , gã vẫn được nghe họ bảo gã: “ Này, chơi dao có ngày đứt tay, chơi chó, chó liếm mặt”. Việc đi vào Vũ Đại buôn bán làm ăn cũng hấp dẫn. Đã từng có mặt ở đó nên gã biết điều này rất rõ. Một làng xóm tuyệt vời mà gần như chưa khai khẩn gì. Mang ít của tiền vào đó hốt bạc là chắc. Bản tính dân làng vốn chịu thương chịu khó, cứ nhìn đám anh em lý Cường đang ở với gã là thấy ngay. Chỉ mới vài năm với hai bàn tay trắng mà người nào cũng nên cơ nghiệp, hơn cả người dân bản xứ miền Nam của gã, lập nghiệp đã bao đời mà nhiều kẻ vẫn trên răng dưới lựu đạn , chỉ vì cái tật ham chơi hơn ham làm. Gã nói với Chí Mô về những băn khoăn ấy.
Nói gì khác không sao. Đụng tới chuyện lý Cường là máu côn đồ của Chí Mô nổi lên tức thì. Đang anh em ngọt sớt , gã cau mặt nổi quạu:
- Đừng nhắc tới lũ hèn đó. Chúng là đám bại binh, có đi tha phương cầu thực , rồi cũng chết
giấm chết giúi ở xó xỉnh đó chứ vẻ vang gì!.
- Chứ không phải tại cậu ỷ có lão Hách lão Hào thúc đít bắt đi đánh chiếm giết hại rồi cướp đoạt tài
sản của họ đến họ phải bỏ chạy sao? Họ cũng là người dân làng Vũ Đại. Sao các cậu thù hận nhau đến thế. Nói cho cậu biết, họ qua xứ tớ làm ăn rất đàng hoàng tử tế, siêng năng cần mẫn, đến nay hầu như ai nấy đều khá giả , có đồng ra đồng vào. Đồng hương với nhau như con cùng một mẹ, cậu hận thù chửi bới họ không thấy đau lòng nhức nhối sao?
- Không thế đâu. – Chí Mô đáp càn - Chúng chẳng qua là mấy nốt ghẻ ngoài da, có gì mà đau nhức.
- Nói đểu vậy nghe được sao?. – Gã Bạch đáp lại - Muốn tớ vào làm ăn chung phải có quy luật ra ngô ra khoai, không thể muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm. Đám anh em nhà lý Cường sống ở làng tớ , họ có quyền lợi ngang bằng y như những dân làng khác. Nếu cậu không coi họ bình đẳng như những người khác thì chúng ta không thể làm ăn với nhau được, đành gút bai vậy. Không vì chiều cậu mà phá bỏ lệ làng của tớ được.
Chí Mô thấy gã làm găng thì chột dạ. Lần này không xong e không có lần thứ ba. Gã đành đấu dịu:
- Thôi được, nể ông anh , tôi nhắm mắt châm chước cho bọn chúng . Nhưng bảo cho chúng biết
quay về Vũ Đại để làm ăn hợp tác hay ăn chơi thăm thú, cưỡi ngựa(cái) xem hoa (độc) thì được, tha hồ thoải mái. Nhưng cấm chúng chửi. Đứa nào bật miệng sẽ bị bịt ngay. Thứ nhất , nghề chửi là nghề độc nhất của nhà Chí Mô này không truyền cho ai. Thứ hai, để chúng chửi được thì dân trong làng cũng hùa chửi theo , đâm ra gây rối loạn trật tự của làng đang đi vào nề nếp.
Gã Bạch lên tiếng:
- Nói gì thì nói, mặc kệ cậu. Đó là chuyện riêng của làng Vũ Đại tớ không muốn dính tới. Nhưng họ
ở với tớ là người của tớ thì không đối xử đàng hoàng là không có được. Xứ sở của tớ nó vậy, ai cũng giống như ai. Khi tớ vào đây cũng phải cho họ vào, nếu không cho họ vào thì tớ không chơi. Đồng ý thì tớ vào, không thì “só rì”.
Cuối cùng Chí Mô đành chấp nhận. Gã ngẫm nghĩ, cứ để chuyện đó từ từ tính , mình thiếu gì đòn phép. Cũng như Chí Phèo , ông bố bất lương của gã khi xưa có người nào không sợ, ai dám đụng đến. Gã còn khôn ngoan quỷ quyệt gấp trăm lần bố, lại sẵn uy thế trong tay, đại bàng đối phó với chim sẻ có gì phải lo lắng. Giết gà đâu cần đến dao mổ trâu. Cứ chiều chúng một tí. Gã đã có kế hoạch. Rồi cả đến tay Bạch náy, gã cũng tìm cách nắm đầu, huống chi dăm ba con muỗi. tép.

No comments: