Chí phèo thời đại (chương 18)

Chương 18 - Ôi cái Thời đại Chí Phèo

Vũ Đại dưới tay Chí Mô trải qua nhiều thăng trầm thay đổi. Những ngày đầu gian khổ sau nhiều năm tháng vẫn còn in hằn lên ký ức của nhiều người, nổi bật trong một vài khu xóm. Trong những ngày nổi dậy tàn phá ấy, số đàn ông cả hai phía lớp chết lớp tàn phế khá đông. Cộng thêm một số đàn bà con gái nhẹ dạ nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của bọn Chí Mô về cái bánh vẽ hạnh phúc”làm theo công cướp, hưởng theo công hầu” mà đi theo trợ giúp gã đánh phà làng cướp lấy” quyền lực về tay dân quê”, khi mã đáo thành công, mọi quyền lợi đặc lợi đều trong tay kẻ cướp dân nghèo không được gì ngoài hai bàn tay trắng, chân đã chồn, gối đã mỏi, đầu óc rã rời, hay có một số tồi tệ hơn:sứt càng gãy gọng, chân què tay cụt.. Những năm tháng dầm sương dãi nắng, bữa cháo bữa rau và chỉ được nuôi dưỡng bằng những lời hứa cuội đã làm thân xác họ hao mòn, tinh thần suy nhược. Quay lại nhìn đời, họ bỗng thành đám gái nạ dòng ở lứa tuồi sồn sồn, trẻ đã qua, già chưa tới. Khô cằn trước tuổi vì nhan sắc phai tàn , thêm đặc tính kên kiệu, chanh chua , lên mặt cao ngạo ta đây là gái yêng hùng: “người về từ chiến thắng vinh quang” khiến đám trai làng bạt vía tránh xa. Kết quả thành một lũ trơ trọi đơn độc, chổng mông gào chồng, chẳng ma nào thèm lấy. Thế rồi, buồn tủi vì cô đơn, họ quây quần lại với nhau thành một xóm riêng biệt. Dân trong làng gọi đó là” xóm không chồng.” Tụ họp, ca mừng chiến thắng, hát liên hoan,nhảy kết đoàn mãi với nhau cũng chán, bởi lẽ dù có tập thể, nó chẳng mang tính cách gia đình,, thiếu một ông chồng ,vắng tiếng trẻ thơ. Niềm ước mơ sâu kín nhất của đàn bà, của mỗi người trong họ.
Một đêm, có người con gái nằm suy nghĩ: không chồng đã là một bất hạnh, một sự hẩm hiu. Đã đành phải chấp nhận. Nhưng sao mình lại phải chịu cô đơn,trong khi có thể tạo cho mình một niềm vui. Sự khao khát lớn nhất của ta là có một đứa con, Ta muốn có con, Ta có thể có con. Tại sao ta không thể có? Tại sao cứ phải có chồng mới được có con. Ta sống cho mình chứ đâu sống cho ai khác. Sao phải sợ? Ta không cần chồng, ta cần một đứa con cho đời ấm lại và sự an ủi trong tuổi già.
Nghĩ là làm. Cô ả ra trước bến sông thuê người cất một căn chòi nhỏ. Khi chòi cất xong, đêm đêm cô ả ra chòi treo trước cửa tấm bảng có ghi hàng chữ : »Bến đợi. » Người qua lại bến đò , ai muốn hiểu sao thì hiểu. Đàn ông ghé qua chòi, trong làng hay ngoài xứ, muốn xin một chút tình đều được cô ả sẵn sàng dâng hiến không e ngại. Như dự tính, chỉ một thời gian cô nàng có bầu sanh con mang đến cho ngưòi đàn bà lỡ thời cái hạnh phùc được làm mẹ bấy lâu hằng khao khát, mặc tiếng đời đàm tiếu mai mỉa. Đêm đêm, cô nàng nằm trên võng ru con : Không chồng mà đẻ mới ngoan. Có chồng mới đẻ thế gian chuyện thường.
Đám con gái nạ dòng trong xóm lúc đầu còn cười nhạo chế giễu. Sau khi chứng kiến cảnh đầm ấm hạnh phúc ,nét mặt sung sướng rạng rỡ của cô ả hoà trong tiếng cười tiếng khóc hồn nhiên của trẻ thơ, tất cả đều thèm thuồng . Không ai bảo ai, tiếng bấc tiếng chì cứ vơi dần. Rồi chính họ cứ tuần tự đi ra chòi « bến đợi » để mong mỏi những người chồng không cần biết mặt. Xóm không chồng ngày nào, giờ vẫn là « xóm không chồng » nhưng đầy rẫy con nít. Nhiều đến nỗi đàn bà có chồng trong các xóm khác nổi ghen. Có bà cứ tai chồng mà nhéo :
- Này bố cu, sao cái mặt thằng con của đĩ Tẹo nó giống thằng cu Tèo nhà mình thế ? Có phải chính
bố nó là tác giả đấy phỏng?
- Giời đất ơi ! làm gì có chuyện đó. Bu mày chỉ tố điêu. Tao có vắng nhà đêm nào đâu.
- Chả phải vắng. Bố mày cứ như gà ấy. Nhá nhem choạng vạng , bố giả vờ ra sông tắm rồi đút đầu
vào cái chòi ấy, chỉ vài phút là xong. Coi cặp mắt gian giảo lại sợ hãi thế kia thì chắc chẳng oan tí nào…
Khi cái « xóm không chồng » và chòi « bến đợi » vừa kịp phai nhoà trong tâm trí người dân Vũ Đại là đến lúc bọn đàn ông ở các làng xóm xa xôi nghe đồn thổi về gái làng Vũ Đại, vừa ngon vừa rẻ nên tranh nhau đổ xô tới, tạo ra một làn sóng rời bỏ luỹ tre làng, để lại cho làng Vũ Đại một khu xóm u trầm khác : xóm đàn ông , mà mọi người đã có dịp nhắc tới với lời ru buồn trong cảnh gà trống nuôi con.
Lũ đàn ông trong vùng : gã Giáp, gã Đài, thằng Sinh,thằng Mã … không chỉ kiếm gái. Bọn chúng còn đánh hơi thấy được một nơi làm ăn rất tốt. Làng Vũ Đại nên thơ, đất đai mầu mỡ tươi tốt lại như mảnh đất hoang chưa người khai phá. Bọn này nhìn thấy máu tham lam lộ rõ trong ánh mắt, trong cử chỉ của bộ hạ Chí Mô. Bọn chúng biết ngay chỉ cần xử dụng nền văn hoá phong bì, ngoại giao lại quả là thừa sức lèo lái lũ này.. Làm ăn cần biết bỏ con săn sắt,bắt con phượng hoàng.
Tiền của vung vít đổ vào làm ảnh hưởng mạnh đến cuộc sống bình thường trong xã hội. Mọi sinh hoạt
đều thay đổi theo một thủ tục đầu tiên là tiền đâu. Có tiền thì đâm cửa nào cũng lọt, không tiền thì chạy chọt chẳng xong. Người dân chạy ăn đã khổ, giờ còn phải chạy công chạy việc, tốn hao đủ thứ khi phải bước vào cửa công. Do đó mới có câu nói cửa miệng : Thanh cha thanh mẹ thanh dì, nếu thấy phong bì nó lại thanh kiu.
Những năm đầu với lối cai trị kiểu cướp giựt, Chí Mô đã làm Vũ Đại tan hoang. Nhà cửa rách nát xiêu vẹo. Đường xá hư hại nặng nề, toàn những ổ gà ổ trâu, trời choạng vạng mà đi lạng quạng là vấp té vỡ mặt. Người đói ăn, ruộng vườn lại trống trải, cỏ dại mọc đầy. Bọn người ngoài vào làng , nhìn cảnh nghèo khổ điêu tàn thì sáng mắt. Đầy rẫy công việc. Cơ hội bằng vàng để đầu tư làm giàu. Thế là bắt tay vào việc. Liên hệ với bọn đàn em Chí Mô để mua chuộc làm ăn là nghề của họ. Chuyện dễ dàng như trở bàn tay. Ở bên nhà, bọn chúng chỉ là những tay cai thầu nịnh nọt các ông chủ lớn, ức hiếp thợ thuyền dưới tay đã quen. Vài ba chầu nhậu nhẹt, năm bẩy màn tươi mát, chút đỉnh quà kết nghĩa có kèm theo phong là dự án hoàn tất ngay tại bàn tiệc.
Nhà máy hãng xưởng mọc lên như nấm, bừa bãi , vô trật tự theo lối chụp giựt. Những dự án thiết kế vô quy hoạch, chủ đạo theo ý muốn, sở thích của mỗi cá nhân, mục đích giảm bớt hao tốn và có lợi cho mình càng nhiều càng tốt đã biến làng Vũ Đại thành một nơi xả rác khổng lồ , thoải mái bất chấp những khó khăn , thiệt thòi ngay cả gây nguy hiểm cho dân làng.Các chất thải hư thối, độc hại đổ ra quanh xóm gây ô nhiễm môi trường, hoặc tải thẳng ra sông ra biển , nguồn nước sinh sống bị ô nhiễm có hại cho sức khoẻ , dẫn đến tử vong nhưng không hề được xử lý. Lũ đại gia cùng bọn Chí Mô âm thầm cấu kết với nhau dự thảo những kế hoạch cộng tác làm ăn , cố y giấu diếm bưng bít . Trái lại, bọn chúng ra rả tuyên truyền về điều chúng gọi là công lao của chúng trong việc làm cho Vũ Đại có được bộ mặt sầm uất nhộn nhịp như thế.
Nói cho công bằng, bọn chúng cũng làm được vài điều hữu lý. Một số dân làng nhờ đó có được công ăn việc làm, vừa đủ có cái nhét miệng. Một số khác, trái lại, thiệt hại mất đất đai, ruộng vườn, nhà cửa. Có một thời, bọn Chí Mô đã tịch thu hết để dùng cái ăn quản lý người dân. Sau khi thất bại làm họ đói rã họng đành phải từ từ trả lại mà còn ấm ức. Nay được dịp lại bất đầu ra tay cướp giựt. Đủ mọi hình thức quy hoạch được đề ra với mục đích giải toả, không cần biết nó có khả thi hay không. Đất đai của dân làng thì rẻ như bèo không đáng mấy đồng bạc, qua tay bọn chúng biến thành núi của, tiền muôn tiền vạn, đúng là tấc đất tấc vàng. Người dân tức giận đi kiện cáo cũng không ích gì. Chúng chẳng giải quyết. Có giải quyết cũng huyện bênh huyện, phủ bênh phủ, dân đen chỉ tốn công tốn của và ốm đòn.
Tiền bạc như của trên trời rơi xuống, nằm mơ cũng không thể nghĩ ra cách làm giàu nhanh chóng quá như vậy. Đồng tiền phi nghĩa kiếm quá dễ dàng, bọn Chí Mô sanh tật ăn chơi bài bạc. Ban đầu chỉ là những con bạc cò con quanh làng. Dần dần, ma đưa lối quỷ dẫn đưởng đưa chúng đến những canh bạc lớn hơn . Không còn quanh quẩn tại nhà, chúng đi đến tận những làng Hồng làng Cạo.
Càng lậm bạc, chúng càng cần nhiều tiền của, càng tìm cách cướp giựt dân làng tàn bạo, lộ liễu hơn. Dân làng bị lừa gạt bằng đủ mọi hình thức thủ đoạn của đám có quyền có chức, họ mất chỗ chui ra chui vào, không còn ruộng vườn đất đai canh tác làm kế sinh nhai, đồng loạt kéo nhau ra đình làng gào thét kêu than, đòi công lý, yêu cầu Chí Mô phải hoàn trả lại tài sản họ đã bị cướp giựt trắng trợn. Thoạt tiên, bọn chúng cố tình giả điếc làm ngơ, ý đồ rằng có vật vã khóc than mãi thì đói khát cực khổ quá cũng không chịu nổi sẽ tự tan. Đâu dè tình hình ngày thêm căng thẳng. Từ những nhóm nhỏ , họ liên kết với nhau thành đám đông lớn mang tính cách nổi loạn.
Chí Mô thấy tình huống ngày càng xấu đi, gã lo lắng cho triệu tập thủ hạ tìm cách đối phó. Trươc hết, gã ra lệng cho Năm Hoạn hành động. Năm Hoạn là một tay hung thần ác sát nổi tiềng với thủ đoạn ghê rợn hoạn người đem diễu phố năm xưa. Gã này xử dụng ngay tấn tuồng bẩn thỉu nhất. Thừa lúc đêm tối, gã tập họp thủ hạ dưới quyền, một bọn đầu trâu mặt ngựa kéo đến vây chặt đám dân làng vô tội vào giữa. Bọn chúng bắt đầu phản công . Khởi đầu là võ mồm , món chửi càn sở trường của nhà Chí Phèo được hỗ trợ bằng một dàn loa cực mạnh nhằm át tiếng người dân.Kế đến, màn đe doạ khủng bố tinh thần với những vũ khí dơ dáy nhất , chai lọ chứa dầu nhớt trộn mắm tôm, hắc ín pha cứt đái ném bừa bãi vào đám đông . Cuối cùng, với gậy gộc dùi cui, những tên bặm trợn nhất xô vào đàn áp thàn nhẫn, bắt đi những người dân chúng cho là kẻ lãnh đạo khích động dân làng.
Rốt cuộc không đi đến đâu. Đàn áp một đám chưa xong đã có đám khác xuất hiện. Chưa kịp giải tán lại nhiều đám đông khác. Coi lại thì dân làng nổi lên chống đối hầu như khắp nơi. Chí Mô e ngại cho gọi thêm Sáu Thâm nhập cuộc cứu vãn tình thế.. Gã Thâm không bỏ lỡ thời cơ để phục vụ đắc lực cho Chánh Hào làng Đại Chung. Gã phân bua :Năm Hoạn đã thất bại trong việc xử dụng vũ lực vì đám thủ hạ bất tài. Nay chỉ còn cách dựa vào Chánh Hào để tồn tại. Chánh Hào làng Đại Chung là một thế lực đang lên rất mạnh ở trong vùng. Muốn giải quyết chuyện dân làng nổi dậy đành phải nhờ đến thế lực của lão. Gã hiến kế :
- Đại ca còn nhớ tích Hàn Tín lòn trôn, chịu nhục một chút, mang chút quà đến khấu đầu quý lạy
Chánh Hào, nhận lão là chủ để được bảo bọc suốt đời thì địa vị của đại ca trong làng Vũ Đại sẽ bền vững. , dưới một người mà trên muôn người.Bằng không, cứ dùng dằng dở dở ương ương, dân làng chửi là kẻ bất nhân, lão Hào rủa là người bất nghĩa. Lúc đó không những mất chỗ ngồi mà cái đầu e cũng không giữ nổi
Chí Mô nghe lời qua cầu cứu Chánh Hào, nuốt nhục chìu theo mọi điều kiện vô lý của lão. Tưởng là
dẹp yên mọi chuyện, không ngờ dân làng mất thêm tài sản đất đai, nay chịu thêm nỗi nhục nhã ê chề , họ càng chống đối mạnh mẽ hơn nữa.
Hoảng sợ , Chí Mô cho vời anh chàng lang Rận Hương Sàng, tay cơ trí nhất . Lang Rận cũng lắc đầu mà rằng :
- Đến nước này thật hết phương cách.
Hai gã cùng lặng im suy nghĩ, Buồn phiền, họ lấy bàn cờ đánh cho khuây khoả. Bỗng lang Rận chợt la
lên:
- Thí xe ! Phải rồi, nước cờ thí xe. Đệ nghĩ ra rồi. Để cứu đại sự, đại ca cần thí vài quân cờ.
- Nghĩa là làm sao ?
- Đại ca đem vài tên thủ hạ thân tín ra giả vờ trừng trị thẳng tay cho bọn dân thấy mát lòng là xong
việc.
Chí Mô vội hỏi
- Thủ hạ dưới trướng có thằng nào không bần thỉu. Biết trừng trị đứa nào bây giờ ?
Lang Rận xưa nay vẫn có ý hiềm khích với hai gã Năm Hoạn, Sáu Thâm Bằng mặt mà không bằng lòng,
nhưng lão lại lép vế không dám làm gì. Hai gã đầu trâu mặt ngựa có thế lực vô cùng to lớn, chúng là cánh tay mặt của Chí Mô, có lẽ chính chúng đã kiềm chế gã Chí Mô luôn không chừng. Nhưng cái hậu thuẫn uy lực nhất của hai gã này là Chánh Hào và nguyên cả làng Đại Chung. Hai gã thực sự là một cản trở cho con đường thăng tiến của lang Rận. Trong khi lão lại vô cùng tham vọng. Lão mơ có một ngày ngồi vào cái ghế của Chí Mô. Muốn thế, việc đầu tiên cần chặt bớt vây cánh của hai gã. Lão đánh hơi thấy đây là cơ hội :
- Đại ca cứ đưa đám thằng Bùi thằng Vẩu đến xích cổ chúng vào.
- À ! – Chí Mô ngần ngại – Cái này đụng chạm đó nghe. Hai thằng đó là đám công tử của nhà Năm
Hoạn ,Sáu Thâm . Chúng nó không phải tay vừa.
- Đại ca cứ để đàn em lo. Chứng cớ đã có sẵn. Chúng nó tội ác ngập trời,dân lành oán hận thấu trời xanh. Không trừng trị thì làng tất loạn. Lúc đó thì mười đại ca cũng không còn, nói chi đến hai gã Năm Hoạn Sáu Thâm
Nói là làm. Gã bảo đám trương tuần đến thẳng sòng bài lôi hai thằng máu mê đang sát phạt nhau túi bụi.
Thằng Bùi thằng Vẩu không phải người xa lạ. Chúng chính là con cháu của Năm Hoạn, Sáu Thâm, hai gã thủ hạ thân tín ,cũng là tay tai mắt của Chánh Hào bên cạnh Chí Mô. Chúng ỷ thế bố mẹ quyền hành lấn át cả Chí Mô ,nhũng nhiễu dân lành, coi trời bằng vung, đi cướp giựt của thiên hạ thì cạn tàu ráo máng. Trong việc ăn chơi tiêu xài rất bần tiện : cao lâu thường ăn quịt, thổ đĩ lại chơi lường.
Trong làng hiện đương truyền khẩu giai thoại của thằng Bùi : Nó thuở nhỏ không chịu học hành , chỉ tụ tập đám bạn bè du thủ du thực ăn chơi điếm đàng. Khi những gã Giáp, gã Đài, thàng Sình, thằng Thái kéo đến làm ăn, nó cũng bắt chước buôn bán làm ăn. Mê ăn nhậu nhảy nhót, nó cùng đám bạn mở ra quán hát xướng tập tành làm thương mại. Tối ngày, nó chỉ mở rặt một thứ nhạc chí phèo như :Kết Đoàn, Tiến lên, Quyết chiến…cùng lắm là Đại Chung đông, Đại Chung Tây… nghe rặt màu sắt máu nên quán rất ư ế khách. Trong khi quán bên kia đường cứ xập xình nhạc tình nhạc kích , khách khứa ra vào nườm nượp làm nó thật tức khí. Bọn nó bèn kéo nhau qua phá cho sập tiệm. Không hổ danh là con cháu Năm Hoạn. Lựa một đêm quán đối thủ đang tổ chức một buổi đại dạ tiệc, bọn chúng xâm nhập vào , mang theo những hộp chứa những con châu chấu cào cào tẩm đầy phân và nước tiểu. Thừa lúc quan khách cuồng loạn trong màn dạ vũ dưới ánh đèn chớp tắt mập mờ , chúng đồng loạt mở nắp hộp ra cho cào cào bay tứ tung. Quán dạ vũ bỗng dưng toàn một mùi vừa khắm vừa thúi hoắc, bám lên đầu lên cổ mọi thực khách đến không một ai chịu nổi. Mọi người hốt hoảng bỏ chạy toán loạn, Đêm dạ tiệc tan tác . Bọn chúng còn để lại lá thư cảnh cáo chù quán phải dẹp tiệm thật mau nếu muốn toàn mạng.
Chuyện thằng Vẩu con Sáu Thâm cũng ly kỳ không kém. Không phải là con cháu Chí Phèo, nhưng gã là đệ tử nghiện rượu, thịt chó còn hơn Chí Phèo. Thằng này răng hô mặt thớt, không từ làm bất cứ gì ngược ngạo nhất trên đời. Mới sáng bảnh mắt, nó bước vào một quán cà phê đòi uống rượu. Chủ quán ra nhỏ nhẹ phải trái :
- Thưa công tử, quán của em chỉ bán cà phê nước ngọt, không có rượu cho công tử . Xin mời công tử đến tiệmnhậu mới có rượu phục vụ công tử ạ !
Thằng Vẩu chụp ngay cổ áo ông chủ quán sừng sộ :
- Mày không biết tao là ai sao ? Bố mẹ tao cũng chưa bao giờ dám từ chối tao cái gì. Tao muốn là trời muốn. Không có phải tìm cho có. Tao không ra lệnh tới hai lần. Rõ chửa ?
Chủ quán xanh mặt, cho người qua quán nhậu mang rượu đến cho nó. Chưa kịp để chai rượu lên bàn. thằng Vẩu đã đập bàn quát :
- Mồi đâu ? Bộ mày tính cho tao uống rượu khan ?
- Dạ ! công tử muốn mồi chi ạ ?
- Còn phải hỏi nữa ? Tiết canh , dồi,lòng, nhựa mận…
Chủ quán hoảng hốt :
- Thưa công tử châm chước giùm, mới banh mắt ra như vầy làm gì đã có thịt chó. Hay công tử
dùng tạm mấy món quà sáng trong khi chờ em cho người lên tận phố hàng Lừa. chỗ đó chó mới ngon nổi tiếng..
Chủ quán quay vào trong gọi cô hầu bàn mang tấm thực đơn cho tên Vẩu chọn. Cầm tấm thực đơn trong tay, gã Vẩu chậm rãi đặt xuống bàn. Rồi nhanh như cắt, hai tay gã chụp thẳng vào bộ ngực cô gái, cười hệnh hệch :
- Tao muốn điểm tâm hai nắm xôi này xem nó thơm ngon cỡ nào.
Xui cho gã. Đúng hơn, xui cho chủ quán, và cả chính cô gái nữa. Cô gái hầu bàn trẻ măng lần đầu đi làm kiếm thên tiền đóng học phí, chỉ mới nhận việc vài ba bữa và không hề biết oai danh tên Vẩu. Bị xúc phạm thân thể nặng nề cô xấu hổ nhục nhã giơ thẳng cánh tay xáng gã một tát tai nổ đom đóm mắt :
- Tên lưu manh khốn nạn, dám dở trò thô bỉ ngay trước mắt mọi người. Ta đâu phải là gái lăng loàn cho mi muốn làm gì thì làm.
Một kinh ngạc tột cùng đến với gã, trên đời chưa ai dám đánh gã, chưa bao giờ gã tím mặt như vậy. Trước cặp mắt sững sờ của chủ quán, tên Vẩu gật gù cười nhạt. Gã đứng dây chỉ tay vào mặt chủ quán :
- Được, đưọc lắm ! Mi dám vuốt râu hùm. Ta sẽ không quên vinh dự được tiếp đãi ngày hôm nay.
Nhất định sẽ thù tiếp lại mi thật nồng hậu.
Gã Vẩu hầm hầm bỏ đi, mặc cho những lời van xin thống thiết của chủ quán, luôn miệng giải thích vì
cô bé mới vào làm , không biết danh công tử nên mới phạm thượng. Gã bỏ đi rồi, chủ quán quay sang cô bé :
- Chết cả nút đến nơi rồi., thật là ngu dại.Cô có biết cô vừa làm gì không ? Thật là "mó dái ngựa"!Cô vừa đụng tới ông kẹ . cô hồn các đảng của làng này đó,biết chưa? Hung thần còn phải chạy mặt. Chạm đến gã ,thì cái mạng cũng không toàn, đừng nói gì đến làm ăn.
Cô gái không ngờ sự việc quá nghiêm trọng, lặng người một lúc rồi thụp mình xuống khóc lóc xin lỗi.
Nhưng chủ quán nói đã quá muộn không thể làm được gì nữa. Án tử đã ký. Điều duy nhất có thể làm là cả cô và gia đình ông cuốn gói thật nhanh, rồi xa chạy cao bay càng sớm càng tốt
Gã Vẩu cùng đám bạn đầu bò trở lại quán mấy giờ sau đó chỉ còn thấy bàn ghế lổng chổng. Gã nổi điên
đập phá tan hoang rồi châm lửa đốt, miệng gầm lên :
- Tụi mày có chạy đằng trời. Tao sẽ bằm thây ra thành trăm mảnh.
Nhiều kinh nghiệm đằng cay với sự tác oai tác quái của lũ thằng Vẩu, chủ quán cà phê biết phải làm gì.
Anh chàng đưa ngay gia đình trốn khỏi làng, mai danh ẩn tích ở một nơi thật kín đáo. Đứa con gái hầu bàn mới bước vào đời thiếu kinh nghiệm từng trải, hoàn cảnh kinh tế gia đình không có, lại không nghĩ tình hình quá nghiêm trọng, chỉ biết gạt nước mắt trở về nhà. Bọn thằng Vẩu sau khi đốt quán, gã đi tìm thằng Bùi kêu tiếp tay. Bọn chúng lùng sục khắp hang cùng ngõ hẻm, lật từng gốc cây ngọn cỏ làng Vũ Đại để tìm tông tích gia đình chủ quán nhưng thất bại. Chúng bèn trút mọi tức giận lên đầu lên cổ gia đình cô gái hầu bàn mà chúng kiếm thấy.
Chúng bao vây chặt căn nhà , canh giữ không cho ai ra vào. Và trước sự chứng kiến kinh hoàng của cha mẹ thân quyền, cô gái bị trói vào cột nhà, thằng Vẩu dùng chính bàn tay thô bạo của nó vả lên măt cô gái những cú trời giáng , trả thù cho cái tát tai nhục nhã tại quán. Đồng thời không quên kèm theo món võ chửi càn của Chí Phèo bằng những lời lẽ thô bỉ, tục tĩu, bẩn thỉu nhất. Sau rốt, tận cùng của sự đốn mạt, mặc cho lời năn nỉ van xin của gia đình, gã xé toang bộ đồ trên người cô gái và cho phép mấy thằng đàn em ngổ ngáo nhất của gã thay phiên cưỡng hiếp cô ngay trước mắt gia đình thân nhân. Quá uất ức trước hành động của một lũ súc sinh, ông bố trợn ngược mắt chạy vào bếp lấy con dao phay đòi ăn thua đủ. Chúng nó chỉ chờ có thế để cùng ào vô một lượt, gậy gộc trên tay tới tấp nện lên thân người bố đến mềm người, trước khi bắt ông đưa đi mất tích.
Hành động mất tính người ấy gây quá sức chịu đựng của khu xóm. Họ kéo nhau tràn xuống đường phố đòi Chí Mô trừng trị lũ thú người.
Xóm làng xao động. Lòng người không yên. Lang Rận cho tay chân đến vây chặt cái hộp đêm được chọn làm hang ổ của bọn thằng Bùi thằng Vẩu thật bất ngờ vào lúc quá nửa đêm. Bọn chúng đang mệt nhoài ngủ say sau những cuộc vui ăn hút, truy hoan và sát phạt nên không kịp trở tay. Cuộc lục soát sau đó còn tìm thấy ông bố cô gái cùng một số dân làng chúng đang hăm doạ để cướp giựt nhà của ruộng nướng đang bị giam giữ dưới hầm. Đủ chứng cớ để cho hai tay hung thần vào nhà đá nghỉ mát.
Được tin hai cậu quý tử bị bắt, Năm Hoạn Sáu Thâm tức bực. Hai gã đi tìm gặp Chí Mô :
- Đại ca để thằng lang băm thối tha bắt giữ thằng Bùi thằng Vẩu nhà chúng tôi phải không ? Chúng
nó còn trẻ người non dạ , đại ca chấp làm chi . Giam giữ chúng nó thế mất mặt bọn này quá xá.
- Hai chú mày dạy dỗ con cái ra sao mà để chúng nó ngang ngược quá thể, coi phép nước lệ làng
chẳng ra cái quái gì. Ăn cướp cũng phải biết đường ăn cướp. Không phải chường cái bộ mặt ra ức hiếp người ta đến bước đường cùng ngay giữa ban ngày ban mặt như thế.
- Đ… - Năm Hoạn tính văng ra một câu chửi thề. Gã bỗng nhớ lại đang nói cbuyện với Chí Mô. –
Không lẽ vì một đứa con gái ăn mày chẳng đáng gì, đại ca quay mặt lại với bọn đàn em đã từng vào sinh ra tử,nằm gai nếm mật, ngọt bùi đắng cay đều chia sẻ với đại ca suốt bao nhiêu năm tháng sao ?
- Không phải ta muốn quên tình nghĩa. Có điều chúng nó làm quá. Dân làng họ đang muốn nổi loạn
ngoài kia. Thôi được, cứ để cho chúng nó nghỉ ngơi trong đó ít bữa , chờ tìng hình lắng xuống. Nên nhớ, dân làng họ đã mất hết, không còn gì nữa để mất thì dễ trở thành liều lĩnh. Chó bị dồn vào chân tường còn quay lại cắn chủ. Do đó, không nên dồn họ vào đường cùng. Để ta xoa dịu họ một chút. Vả lại, đám nhỏ ở trong nhà đá thì có khác chi ở nhà. Bọn coi sóc nó cũng là bè bạn người nhà cả. Tụi nó sẽ không thiếu thốn gì. It bữa mọi việc tạm yên sẽ tìm cách móc chúng ra. Ổn thoả chứ ?
Sáu Thâm cố kèo nài :
- Đại ca đã bảo ổn thoả thì chắc là ổn rồi. Thật ra bọn đàn em cững đã có sự gửi gấm chúng nó cho
anh em trong đó. Cũng người nhà với nhau cả, bọn họ không đụng chạm gì tới chúng nó. Có điều làm bọn đàn em ở ngoài này mất thể diện quá xá. Bề gì cũng thành phần lãnh đạo , bậc trưởng thượng trong làng ,lại bị đám dân quê nó nhìn bằng nửa con mắt, có khi còn nói kháy nói cạnh muốn tức hộc máu.
- Thì đi mà giải quyết lấy. - Chí Mô xẵng giọng - Nhớ rút kinh nghiệm. Đừng để chúng bức xúc
quá mà hỏng việc lớn.
Năm Hoạn Sáu Thâm lui ra. Chúng bàn với nhau một kế hoạch hoà hoãn hơn để gỡ danh dự. Phải kiếm cách xoá bỏ tội lỗi của hai thằng con bất trị mới mong kéo chúng ra được. Không thể ỷ vào câu :’ lý của kẻ mạnh luôn luôn đúng’ thì xử dụng tiền. Đồng tiền là tiên là phật. Lại nhớ câu » cái gì không thể mua được bằng tiền, sẽ mua được bằng thật nhiều tiền. Hai gã đến nhà cô gái nạn nhân của thằng Vẩu để thương lượng điều đình. Sáu Thâm dùng lời lẽ ngon ngọt, bằng lòng đền bù những thiệt hại của gia đình thoả đáng để yêu cầu bãi nại. Gã lên tiếng trước :
- Một phần cũng tại con bé. Giả như nó không tát tai thằng Vẩu thì đâu đến nỗi. Thằng ấy tính tình
nóng như Trương Phi vậy đó…
Bố cô con gái quạt lại :
- Ai là kẻ gây sự ? Xúc phạm người ta giữa thanh thiên bạch nhật . Không lẽ cứ con ông cháu cha thì
có quyền muốn làm gì thì làm, dân nghèo phải cố chiều chuộng hay sao ? Đã vậy, đánh đập bắt bớ thằng già này, thì cũng chịu đựng nổi đi. Nhưng còn… làm nhục nó ngay trước mặt gia đình, - ông bưng mặt khóc hu hu - hại tàn một đời con gái của người ta , lấy gì mà đền bù cho đủ ?
Gã thấy dùng lời lẽ nhẹ nhàng ngon ngọt không thành công, bèn đổi giọng du côn dấm dẳng :
- Ta đã hết lời, lão vẫn không chịu. Vậy lão muốn gì ? Đừng tưởng thấy ta nhỏ nhẹ mà làm tới. Nói
cho biết, có chống lại ta cũng như trứng chọi với đá. Chỉ tổ thiệt thân. Hay lão tiếc thân con gái thì ta cho nó qua cung phụng hầu hạ thằng con ta. Có bằng lòng không thì bảo ?
Cô con gái nghe qua thì khóc lóc than vãn đòi tự tử. . Ông bố thì nói :
- Để nó qua cho thằng ôn vật đó dày vò suốt đời thà để ở nhà làm mắm. Con gái một đời có mỗi chữ
trinh tiết là quý. Chả thế sách vở gọi là cái ngàn vàng. Vậy mà tụi nó nỡ lòng nào phá huỷ…
Gã Thâm cười sằng sặc :
- Ối giời ơi ! Thời buổi này còn nói chuyện ngàn vàng. Ba xu thì có. Cho gia đình lão một ít tiền đi
nơi khác lập nghiệp, ai biết đấy là đâu. Cần thì đã có máu mào gà, nước vỏ lựu làm màu là chu. Cùng lắm thì đưa nó vào phòng của mấy tay’ tu bíp ‘ nó vá lại là xong, như cái lốp xe đạp xì hơi . Có gì khó khăn ? Đồng ý thì ký tên vào. - Mặt gã đanh lại - Bằng không chớ trách ta độc ác.
Trời không chịu đất, đật đành chịu thua trời. Biết thân cô thế cô không thể chống chỏi với lũ lưu manh đầy quyền thế, gia đình cô gái đành nhắm mắt nhắm mũi ký vào tờ bãi nại chỉ mong an phận sống qua ngày
Khốn thay, khi có quyền sinh sát trong tay, bọn láo lừa còn ác độc hơn dã thú. Thằng Bùi thằng Vẩu
vừa ra khỏi nhà đá đả sắp đặt ngay kế hoạch trả thù. Chuyện đời như một vòng quay. Hệt như năm xưa, gã bất lương Chí Phèo uống say rồi vác dao đi giết Bá Kiến đòi lương thiện. Có tờ giấy bãi nại trong tay, chúng đưa lâu la tới với dùi cui, roi điện (dao phay giờ xưa rồi) trói nghiến gia đình cô gái lôi cô ra đình làng với tội danh vu oan giá hoạ cho chúng. Trên đường, bọn chúng hét vang :
- Công lý. Chúng tao đi đòi lại công lý.
Người qua đường nghe tiếng hét vang trời, thì thầm hỏi nhau :
- Coi kìa ! quân đểu này đang hò hét gì thế ?
Có người trả lời :
- Chúng bảo nhau đi đòi lại công lý.
- Công lý ? Lũ cướp giựt lừa đảo cũng có công lý nữa ư ?
- Có chứ ! Công lý của thời đại mà !
- Thời đại gì vậy ?
- Thời đại đồ đểu ! À ha ! Thời đại …chí phèo.
Hai cha con người con gái bị đưa ra trước sân đình. Chí Mô cùng bọn thuộc hạ buớc ra ghế ngồi phân
xử. Thằng Bùi, thằng Vẩu, hai đứa kèm hai bên người bố khốn khổ đang bị còng tay đến trước mặt Chí Mô. Năm Hoạn và Sáu Thâm thay phiện nhau thoá mạ tố khổ họ với những lời lẽ thô bỉ nhất để tố cáo họ những tội danh mơ hồ không ai hình dung tội trạng gì, Uất ức vì trò đê hèn đổi trắng thay đen, lũ cướp thành nạn nhân, nạn nhân thành tội nhân, ông bố la to:
- Chúng mày là một lũ cướp ngày hèn hạ,hãm hại cuộc đời con gái tao. Phá tan nhà nát cửa gia đình
tao. Một lũ bất lương khốn nạn . đả đảo thằng con hoang Chí…
Câu nói chưa ra hết cửa miệng đã bị bàn tay hộ pháp của thằng Vẩu bóp chặt cổ họng, thằng
Bùi cũng đưa tay bịt ngang miệng ông khi nghe tiếng quát của Chí Mô :
- Bịt miệng nó lại ! Thân lừa ưa nặng. Nó muốn chết để cho nó chết.
Người con gái bên cạnh, hoảng loạn tâm thần, ngơ ngác hết nhìn cha lại ngước nhìn lên trên.
Gương mặt thằng con hoang Chí Mô và lũ bộ hạ đầy đe doạ và sát khí. Vụ hãm hiếp tập thể hôm trước lại hiện ra mồn một. Chính là những đứa đang đứng hùng hổ quanh đây, đang hành hạ dầy xéo cha con cô. Chúng đã cướp đoạt mọi thứ của gia đình, hạnh phúc, sản nghiệp, cả cuộc đời cô tương lai cô. Còn chút khí trời tự do bây giờ chúng toan cướp nốt.. Cô gái bỗng giật mình ghê sợ. Có cái gì máy động trong lòng. Trời ơi ! cô gái nức nở, phải chăng chuyện đời cứ lập đi lập lại như một kiếp luân hồi ? Có lẽ nào một mầm sống đang thành hình trong lòng cô?Mầm mống của một lũ thú đội lốt người đã thay nhau dày vò thân xác cô. ? Cái làng nhỏ bé này, một thằng con hoang của Chí Phèo đã đủ tiêu điều tan nát. Chẳng lẽ lại thêm một đứa con hoang nữa ? Chẳng lẽ đây là nghiệp chướng ?

Cô gái cúi nhìn xuống bụng. Bây giờ, cái lò gạch cũ đã không còn. Thời thế đổi thay. Đất cát còn
đắt hơn vàng. Cánh mả hoang cũng đã biến thành cơ ngơi của chúng nó. Cô gái nghĩ về thân phận xót xa của mình. Nếu như mà mình chửa hoang. Lạy trời cho không phải thế. Giả như mình thành chửa hoang,lại thêm một nòi Chí Phèo nữa, thì biết trốn lánh về đâu ? Hở trời !

17/09/2008

No comments: