Chí phèo thời đại (chương 4)

Chương 4:Trở về hang cũ.

Trở lại chuyện làng Vũ Đại. Khi Chí Phèo ,Bá Kiến chết đi, đã tưởng làng xóm yên ổn. Ai ngờ, cũng đến lắm chuyện. Thị Nở mất con, đang mới chỉ dở hơi hoá ra rồ dại. Mụ la hét chửi rủa suốt ngày. Mụ lôi tam đại tứ đường, tổ tiên thành hoàng của bà cô già ra nguyền rủa , thị chửi cả làng Vũ Đại, cả nhà Lý Cường. Bắt thị trói vào cột đình, nhét giẻ vào mồm thị vẫn cứ chửi. Thét rồi thiên hạ mặc kệ thị điên điên khùng khùng, dở khóc dở cười. Ngày tháng dần dần qua đi, thấm thoát đã mười mấy năm. Vật đổi sao dời. Chí Mô đã lê lết từ nhà chánh Hào qua nhà lão Hách, đã lớn khôn, bắt đầu đi khắp vùng thu thập những quân đầu trộm đuôi cướp về kết bè lập đảng . Được sự tiếp tay của Cai Hách, Chánh Hào , Chí Mô dẫn đám tay chân , ban ngày ẩn nấp trong các ngách núi hang động trên rừng. Đêm đêm xâm nhập vào làng Vũ Đại cướp bóc, đốt phá. Ngày ấy, những hang ổ này không tên . Chí Mô trong lúc ẩn mình, để không quên mối thù Chí Phèo cần phải trả, đồng thời để trang điểm cho hình ảnh một người bố mê rượu mê thịt, tối ngày say sỉn, người bố gã không bao giờ gặp mà chỉ nghe nói tới, gã gọi cái hốc gã đang trú ẩn là « hang tiết chó », và con lạch nước dưới chân là « suối lè nhè ».. Xuất thân làm trộm cướp, đương nhiên là hành nghề trong bóng tối.Chiến thuật của gã lúc đầu là cắn trộm để khủng bố tinh thần,gây tình trạng bất ổn.Dân làng hoang mang sợ hãi, trời chưa nhá nhem đã cửa đóng then cài thật chặt. Tráng đinh đi tuần phải đi thành đám từ ba bốn người. Lạng quạng một mình lẻ tẻ , lũ cướp phá tóm được thì không chặt đầu. phanh bụng moi ruột cũng cột đá vào cổ cho đi mò tôm. Chí Mô mò về lò gạch hoang thử nhìn mặt thị Nở,người đàn bà đã sanh ra gã...
Lúc này thị Nở đã già đi nhiều,xấu xí hơn bao giờ hết và điên dại tới mức không còn nhớ tới thằng con năm nào. Thị có vẻ không biết đã từng có con nữa. Bây giờ, trong đầu óc nửa tỉnh nửa mê, thị chỉ còn nhớ mỗi chuyện « ngủ bờ » với Chí Phèo ở bờ sông năm nào. Có lẽ đây là giây phút sung sướng hạnh phúc duy nhất trong đời làm thị không thể nào quên được. Thị quên cả việc Chí Phèo đã đi đời nhà ma từ đời tám hoánh. Vì vậy, khi Chí Mô về gặp lại ,trông mặt mũi, dáng dấp cô hồn của thằng con thị cứ ngỡ là lão Chí Phèo bố thuở nào Thị ôm chầm lấy Chí Mô vật xuống ổ rơm của thị vừa rú lên mừng rỡ :
- « Chí Phèo, đằng ấy đã về rồi đấy hả ? Lại đây nào.Đằng ấy lại muốn làm việc« kêu làng » với tao chứ ? »
Chí Mô giận tím mặt. Gã cho rằng mẹ gã vì bị ức hiếp quá mạng mới rồ dại như thế.Gã trút tất cả hận thù lên đầu nhà Lý Cường. .Tự gỡ ra khỏi vòng tay cuồng loạn của người đàn bà điên, gã đanh mặt lại, tay đấm lên không. Gã nhất quyết lên án cha con Bá Kiến, Lý Cường không chỉ có ân oán giết Chí Phèo làthằng bố vô lại của gã, còn làm cho mẹ gã dở điên dở khùng đến nỗi suýt làm chuyện loạn luân. Thù này quyết phải trả.Theo lời khuyên và sự chỉ đạo của lão Hách ,chánh Hào, gã cho đàn em , ban ngày lê la đi rỉ tai, ban đêm thừa cơ tối trời không ai nhận diện đi bắc loa phao tin khắp làng Vũ Đại rằng Lý Cường ỷ quyền thế cưỡng dâm thị Nở , cũng như với hầu hết đàn bà con gái trong làng. Tội ác ngập mặt. Dân làng nửa tin nửa ngờ, đặc biệt một số người nhẹ dạc1ư tưởng thật. Dân làng ai tỏ ý ngờ vực. gã xúi đàn em đem dao bầu, mã tấu dí vào tận cổ., hăm doạ những ai còn vặn vẻo bắt bẻ gã hay có ý bênh vực cho Lý Cường thì cứ lia một phát cho xong đời. Dân làng khiếp vía. Tình hình Vũ Đại vì thế trở nên ngày càng tồi tệ..
Lý Cường thấy dân tình lộn xộn,mất đoàn kết, không đủ sức diệt cướp thì lấy làm lo lắng.
- Một hôm hắn lên thành có việc,lang thang đi lạc vào một cửa hàng. Một anh chàng tóc hoe
bước ra tiếp. Tay này ăn mặc bảnh choẹ :quần sọoc ngang đùi, áo thun "sì po"trắng tinh, chân đi giày vải A đi đát ,cổ tay đeo đồng hồ vàng choé . Thấy lý Cường bước vào, hắn thay vì chào hỏi, trố mắt lên nhìn một lúc rồi ôm bụng cười lặc lẽo. Lý Cường nổi oai ông lý vườn:
- Ê cha nội, Mắc chứng gì cười dữ vậy ?
Tóc hoe chìa tay ra :
- Tôi là Cát Sanh tóc hoe, em trai Xuân tóc đỏ, xin hân hạnh chào ngài. Thưa , ngài đi đâu mà ăn vận ác thế?
Lý Cường nhìn lại mình, bộ đồ sọc ” bi da ma” mới toanh đi với đôi giày đinh, bộ đồ oách nhất chỉ để dành
đi ra phố mới mặc:
- Ác chỗ nào? Có cha nội ăn mặc kỳ cục thì có. Ai đời, già cái đầu còn quần cộc áo thun như đám
trẻ con.
- Thưa ngài, ngài có biết ngài đang "làm " cái rì không ạ?
Chỉ tay vào bộ ođ62 trên người lão lý, gã vừa cười vừ nói tiếp:
- Đó là thời trang chỉ mặc trong nhà khi lên

giường., Ngài dám "biểu riễn" đi ra đường thật đáng phục. Tôi nghĩ ngài chắc phải là một dân chơi ác liệt lắm? Rân chơi "Bá Rì" hay "Niu Óoc" chắc cũng phải eđ61n bái phục học hỏi nơi ngài. Còn tôi, ăn mặc thế này để sắp sửa đi “ sì bo”. Tôi chuẩn bị đi đánh quần vợt đây. Nếu ngài có rảnh, mời đến câu lạc bộcùng tôi cho biết.
Đang lúc lo buồn, cũng không biết làm gì,lại muốn tìm hiểu xem quần vợt là cái quần : quái quỉ " như thế nào, , dài hay ngắn, mà trước khi ăn mặc vào phải đánh đấm nó,nhưng không dám hỏi nữa vì sợ ló cái đuôi quê mùa, lý Cường nhận lời theo Cát Sanh tóc hoe đi chơi.. Thấy một tốp người đang đánh banh trên sân, Lý Cường hỏi:
- Họ đang làm gì thế?
- Họ đang chơi quần vợt đấy mà.
- Ồ, thế à? Tôi lại tưởng quần áo gì...À, mà không,họ đang tập để chuẩn bị đi đánh cá đấy à? Có cái lưới đi kéo cá thì tuyệt. Còn
mấy cái vợt này để vớt bèo cũng tàm tạm .. Có điều bé lắm, vớt cá thì hỏng.
Một người trong bọn, cao lớn , trông rất phong lưu, thấy có người lạ ăn nói ngây ngô thì cười, ra dáng thích lắm . Anh chàng tiến lại gần :
- Chào Cát Sanh gia. Khoẻ chứ ? Người ta lớn lên thì thích chơi Xanh đít (Năm mười), còn anh cứ như bọn trẻ Cát Sanh (bốn năm) mãi. Xin lỗi, có ông bạn mới phải không ? Ai vậy ?
- Chào ông Bạch. Xin giới thiệu đây là ông lý, người bạn mới quen.
- Chào ông lý. Hân hạnh được làm quen. Ông nói chuyện thật có"Ruyên". Xin thứ lỗi,gương mặt ông
không được vui lắm, nếu tôi không lầm thì dường như ông đang có chuyện rất bận tâm phải không ạ ?
Thấy có người thấu nỗi khổ tâm, lý Cường bộc bạch hết nỗi khó khăn của mình từ ngày có bọn thỉ phổ Chí MÔ về làng quậy phá.. Anh chàng họ Bạch nghe xong an ủt :
- Tôi hiểu nỗi khổ của ông, ông lý ạ. Hay là thế này. Mình kết bạn , chỗ bạn bè nâng đỡ nhau, tôi sẽ
đến thăm làng ông một chuyến xem có thể giúp gì cho ông không ?
Gã họ Bạch nguyên là Bạch công tử phương Nam đã từng thắng lợi vẻ vang trận đấu thi ‘đốt tiền ’
năm xưa với lão Hách.Tên gã là Bạch Kỳ Bông,nhưng người ta thường gọi hắn là Bạch Kỳ Nhông, một phần vì sắc diện của gã thường thay đổi màu theo tình cảm hỷ nộ ái ố, phần khác vì tính khí thay đồi bất thường. Quen biết gã, khi là bạn lúc thành thù chẳng biết đâu mà lường. Gã rất thực tế, dù vui chơi hay làm việc chung với bất cứ ai, gã luôn luôn tính toán chuyện lợi hại cho mình trước tiên. Có điều gã khá chân thật, cởi mở lại khá hào phóng
Sau khi chiếm trọn gia sản của Hắc công tử., họ Bạch trở thành người giàu nhất xứ.. Gã liền xếp đặt công việc nhà ổn định, rồi giao cho vợ con cùng quản gia coi sóc. Riêng gã dành ra một phần của cải, thu xếp hành lý làm một chuyến Bắc du vừa để thưởng ngoạn, mở rộng giao thiệp và kiến thức theo lối :’ đi một ngày đàng, học một sàng khôn’. vừa để khuyếch trương thương mại, cơ hội làm ăn. Tại Hà thành, qua sân quần vợt, gã thân thiện được với một tay rành nghề môi giới, đó là anh chàng Cát Sanh người luôn luôn gặp may, có biệt danh Sanh tóc hoe ,một tên chẳng tài cán gì ngoài cái lưỡi vừa nhọn, vừa dài vừa dẻo .Do đó gã chuyên sống nhờ miệng lưỡi, nghe đồn là cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Bởi thế,Sanh tóc hoe luôn luôn tỏ ra đỏm dáng, bặt thiệp. Nếu cần, gã sẵn sàng tung hứng nịnh nọt chẳng sợ chê cười,không biết hỗ ngươi, bất cứ ai cũng đánh bạn được miễn có chút lợi cho hắn. Chẳng những, gã còn tự hào có lưỡi câu cơm . Bởi thế gã sống thong thả.
Lý Cường hăm hở mời Bạch công tử về làng chơi.Gã Bạch nhận lời đến thăm làng Vũ Đại. Đi tham quan một vòng , gã gật gù thích chí. Không ngờ nơi vùng đất phương xa lại có cảnh hữu tình đến thế. Xưa nay, gã cứ tưởng rằng chỉ có vùng trời quê hương nơi gã sinh sống, non xanh nước biếc, ruộng đồng phì nhiêu, cò bay thẳng cánh là nhất. Ngắm dẻo đất làng Vũ Đại nhỏ nhắn mà hùng vĩ quá. Làng quê một giải thanh thanh,non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ. Gã nghĩ thầm :’ giá có một miếng ở đây đề làm sân cù thì thích’. Gã bảo lý Cường :
- Làng Vũ Đại xinh đẹp thật. Mà nó bất an có lẽ một phần tại ông lý để nhếch nhác quá. Dân tình
oán than không trách vào đâu được. Thôi để tôi giúp ông. Với một điều kiện. Tôi chi địa, hao tốn chắc là nhiều. Do đó , Ông phải nhất nhất nghe theo chỉ đạo của tôi , phải để tôi mang gia nhân thuộc hạ của tôi vào mới mong giúp ông được.
Trong lúc túng quẫn không có kế nào khác, lý Cường đành muối mặt chấp nhận. Có biết đâu đang tự đeo dây vào treo cổ. Kể từ khi có mặt gã Bạch công tử cùng đám gia nhân trong làng, Chí Mô nghe lời hai lão bố già nuôi gây rối Vũ Đại ghê gớm tàn bạo hơn trước. Gã phao thổi tin đồn trong làng Vũ Đại rằng Lý Cường đã ký bán cả làng Vũ Đại cho Bạch công tử lấy tiền ăn chơi bài bạc. Nhà cửa ruộng vườn sẽ bị phá sạch làm sân cù, đàn ông con trai bị cưỡng bức đi Nam làm phu, đàn bà con gái sẽ bị bọn gia nhân cưỡng hiếp bất kể già trẻ lớn bé rồi cho vào nhà thổ. Dân làng bán tín bán nghi. Lại thêm đám gia nhân gã Bạch ỷ có tiền, có sức mạnh chống cự bọn cướp, làm vài điều trái tai gai mắt. Chúng mang vũ khí đi nghênh ngang như nhà của chúng, ra đường giành gái đánh nhau lỗ đầu chảy máu khiến một số dân làng phẫn uất.Họ nổi lên chống đối lý Cường, đòi đuổi cổ bọn Bạch công tử cút khỏi làng. Tình hình Vũ Đại càng tệ hại hơn.
Bây giờ, Chí Mô không thèm lén lút phá phách ban đêm nữa. Gã đem đồng bọn công khai ra mặt khiêu chiến chống lại lý Cường,gọi hắn là tên đầy tớ tay sai của gã Bạch, tuyên bố là để trả thù cho Chí Phèo, đồng thời đánh đuổi gã họ Bạch gian tham xứ lạ, từ đâu đến cướp của cướp đất.
Với bản chất gian manh quỷ quyệt, Chí Mô biết mình không đủ nhân tài vật lực đối đầu trực tiếp với gã Bạch và Lý Cường , gã chơi trò cắn trộm, khủng bố, tiêu hao. Rình rập đối phương sơ hở hay đi lẻ tẻ, gã chụp lấy tàn sát thẳng tay, rồi mang thủ cấp, vật dụng tuỳ thân ra biêu riếu giữa chợ, rồi gói đóng gửi về cho thân nhân của nạn nhân để hù doạ làm cho họ khiếp đảm.
Cuối cùng, gã Bạch công tử mệt mỏi và mất kiên nhẫn, thêm phần vợ con ở nhà cùng lũ gia nhân khiếp nhược mè nheo, gã đành chai mặt bỏ rơi lý Cường dù đã hứa hẹn bao bọc hỗ trợ đủ điều.
Trước khi đó, gã Bạch nhớ đếnSanh tóc hoe một tay điếm đàng nhưng lắm mưu mô, Bạch liền tìm đến vấn kế Sanh tóchoe bàn :
- Công tử đã có ý nhờ thì :tóc we" này đâu dám chối từ. Việc này cũng hơi rắc rối. Chắc đệ phải xuống
tận nơi xem sao.
Rồi hắn cười cầu tài :
- Nhưng xin công tử nhớ cho cái công lao khó nhọc của đệ nghen ?
- Được thôi, xong việc rồi tôi sẽ hậu đãi.
Sanh tóc hoe làm một chuyến về làng Vũ Đại . Sau ít ngày quan sát, nghe ngóng , dò la tin tức, hắn biết
rành rọt mọi chuyện về Chí Phèo, Thị Nở , Chí Mô và quan trọng nhất, tham vọng của lão Hách, lão Hào. Hắn trở về báo cáo với gã Bạch :
- Mọi đầu dây mối nhợ là từ hai lão khốn Cai Hách và chánh Hào ở làng Đại Chung bên cạnh. Lũ
chúng nó cấu kết với nhau, ý muốn nuốt chửng không những chỉ Vũ Đại mà cả mấy vùng chung quanh. Hai lão này vô cùng nguy hiểm. Phải tách chúng ra, không thì loạn trời loạn đất.
Gã Bạch công tử tỏ ý lo ngại :
- Vậy phải làm sao? Tôi đã lỡ hứa với Lý Cường khi kết bạn tâm giao là sẽ hỗ trợ hắn khi khó
khăn hoạn nạn. Quân tử nhất ngôn .Bỏ rơi Vũ Đại thì còn mặt mũi nào ?Còn dính ân oán với hai lão trùm sò đầu sỏ kia nữa.
- Chuyện hai lão bố già để tôi lo.Miệng lưỡi Tô Tần này thừa sức luồn lách thuyết phục hai lão đểu
ấy nghe lời mở lối thoát cho công tử ra đi trong danh dự, không đến nỗi bị mất mặt bầu cua. Còn chuyện Vũ Đại với Lý Cường, cái dúm đất cỏn con , nói thật nghe, chỉ là chuyện nhỏ. Núi non xinh đẹp,phong cảnh hữu tình cách mấy cũng quên chúng đi. Làm đại gia cần biết bỏ con săn sắt, để bắt con bồ nông. Chuyện đối phó với lão Hào , lão Hách mới là chuyện đại sự..Sau khi thoát ra được cái mê hồn trận của chúng, ta sẽ liệu cách. Công tử vốn thông minh, lại hào sảng, chắc đã hiểu ý ?. Phải phá vỡ mối liên kết chim chuột giả trá của hai lão cáo này ,làm cho chúng chia rẽ cấu xé nhau. Cách tốt nhất là công tử thí cái làng Vũ Đại cho chúng, nói rõ hơn là cho gã ma cạo Chí Mô. Chúng nó thắng trận này sẽ kiêu ngạo vô cùng, dễ để lộ sơ hở. Chúng ta ở ngoài vòng , đâm bị thóc, chọc bị gạo để cho hai lão ngờ vực nhau. Làm sao để lão Hách quyết ăn thua đủ với lão Hào vì công lao của lão đem thằng Chí Mô đến với lão Hào, lại gia công dạy dỗ truyền nghề cho gã . Lão kia thì cậy mình ở sát nách, lại có công nuôi dưỡng gã. Hai lão già thế nào cũng tranh chấp nhau. Lúc đó công tử ở ngoài quăng cần câu ra làm ngư ông hưởng lợi. Công tử cững đừng quên cái mối hận lão Hách thua trận công tử năm xưa,mất cả cơ nghiệp,lão vẫn luôn luôn canh cánh bên lòng, lúc nào cũng nuôi chí phục thù đấy nhé ?
- Thời thế thế thời phải thế. - Bạch công tử thở dài – Đành phải vậy. Tôi cũng không còn cách nào hơn.

Được lời khuyên như nhẹ tấm lòng, Bạch công tử không còn chút băn khoăn lo ngại. Gã lạnh mặt lặng lẽ cuốn gói thu xếp va li đi khỏi Vũ Đại, bỏ mặc Lý Cường cùng đám dân làng tự chiến đấu trong tuyệt vọng với bọn cướp . Riêng Sanh tóc hoe lại bí mật đi tìm gặp hai tên bố già để báo cho chúng biết gã Bạch công tử đã rút lui không che chở lý Cường và làng Vũ Đại nữa. Điều mong muốn duy nhất mà gã Bạch yêu cầu chỉ là xin bỏ cuộc chơi , cho gã ra đi trong danh dự. Gã Bạch cũng mong hai người đổi thù thành bạn, , dĩ nhiên là bạn giao tiếp buôn bán, đối tác làm ăn. Tin tốt lành được gửi ngay tới thằng con nuôi..
Chí Mô cầm đầu một bọn lâu la do cai Hách chánh Hào cấp dưỡng ,quyết tâm một trận cuối cùng . Dốc toàn lực vây hãm làng Vũ Đại, gã móc nối thêm vài tên bộ hạ phản phúc của Lý Cường làm nội ứng, cấu kết với đám du thủ du thực trong làng Vũ Đại tiến công như vũ bão. Trước thời điểm tấn công, gã quay về hội ý lần chót cùng hai bố già, bảo đảm chắc chắn có sự nhất trí hỗ trợ . Trước lúc khởi hành, chánh Hào còn kề tai nói nhỏ :
- Hãy tận dụng hết nhửng gì mi đã học hỏi được từ cai Hách, những cái ta chỉ bảo mi thì
phải ghi nhớ nằm lòng, không được làm sai chệch. Cũng đừng quên dùng cái trò láu cá vặt chửi càn và cào mặt ăn vạ, hai ngón nghề mà mi đã thừa hưởng từ thằng cha Chí Phèo vô phúc của mi…

No comments: