Chí phèo thời đại (chương 5)

Chương 5 - huyền thoại Chí phèo.

Bây giờ Chí Mô đã nắm trọn làng Vũ Đại. Lý Cường và gia đình họ hàng, tay chân trong cơn hoảng loạn, bỏ của chạy lấy thân, không kịp mang theo của cải. Chí Mô thấy mình bỗng dưng trở thành chủ nhân ông Vũ Đại đầy quyền lực. Gã bỗng thấy mình uy nghi đâu kém gì cai Hách, Chánh Hào, hai bố già đỡ đầu cho gã. Chức lý trưởng trong làng Vũ Đại đương nhiên về tay gã. Thắng dễ dàng làm gã thấy mình sao thật gỉoi, thế thì không thể chỉ là lý trưởng nhỏ bé, phải khác đi chứ !. Phải là cái gì ngon lành hơn. Là một kẻ tinh ranh, gã suy luận rằng , dốt nát như gã, chữ tác đánh chữ tộ, gặp vận may cũng phất được cờ thì đám tay chân bộ hạ của gã cũng thèm khát uy quyền như gã chẳng sai.

Muốn cho chúng không phản bội thì phải vuốt ve mơn trớn, phong chức tước cho chúng.. À ! gã nghĩ ra một điều. Lập ra một hội đồng với đàn em mỗi đứa một vai trò dưới sự lãnh đạo của gã . Như vậy vừa có vẻ như ân thưởng cho chúng, vừa điều khiển chúng đi theo đúng hướng chỉ thị của gã. Thật tuyệt !

cho gọi tay chân thân tín, từng đứa một lên gặp riêng. Đứa nào gã cũng khen ngợi vuốt ve,bảo nó là người tín cẩn nhất của gã, được gã cho biết trước kế hoạch thành lập hội đồng lãnh đạo. Vậy thì liệu sao cho xứng đáng niềm tin của gã.

Tập họp bộ hạ lại,gã tuyên bố với tay chân rằng họ là những anh em kết nghĩa sống chết có nhau. Tình thân còn hơn ruột thịt. Vì vậy tất cả phải cùng cắt huyết ăn thề đồng sanh đồng tử, tốt nhất là lập chung một bang hội coi nhau như anh em một nhà, con cùng một cha. Với người cha chung Đại Chí (phèo) của gã đã là Thành Hoàng của làng, anh em ta sẽ xưng hô với nhau thân mật là chung chí, nôm na gọi đồng chí. Từ đó bọn họ có các bí danh mới như Chí Tôn, Chí Lò, Chí Cò, Chí Võ…Chí lớn chí nhỏ cùng là chí cả.Trong việc cai trị làng, thay vì mình gã làm lý trưởng, gã thành lập hội đồng nói để chúng cùng cai trị,và giơ tay bầu một chủ tịch hội đồng. Tất nhiên gã có được trăm phần trăm ủng hộ việc đề cử gã vị trí chủ tịch của hội đồng. Từ đó, Chí Mô được dân làng gọi là Chủ tịch Mô.

Nắm quyền sinh sát trong làng Vũ Đại, chủ tịch Chí Mô nhất quyết thay đổi lệ làng theo chiều hướng mới. Trước tiên, cần có một ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân làng, gã mua vôi về đem lén chôn vào mả Chí Phèo. Sau đó cho người đến bốc mả, rồi cho phao tin ngôi mả đã kết. Sau đó đi rước thầy địa lý về tìm chỗ tốt để táng huyệt..

Thiết Quy, biệt danh đồ Rùa,nguyên là một lão đồ vườn, thi cử dăm ba lần không đỗ nên cay cú thất vọng (thi không ăn ớt thế mà cay) ở nhà mở trường dạy học. Thầy đồ suốt ngày rụt đầu rụt cổ trong nếp nhà gianh vách đất ở một nơi nào đó, một thày, một cô, một chó cái, chỉ uống rượu (suông, không có thịt chó) rồi nói hươu nói vượn, toàn chuyện trên trời dưới đất, học trò đâm nản bỏ đi hết. Sa cơ, ông thầy lang thang bán nước miếng kiếm ăn. Trên đường lưu lạc tha phương bữa đói bữa no, gặp bọn du thủ du thực , thầy uốn ba tấc lưỡi xin nhập bọn kiếm ăn, bỗng dưng trở thành đàn em của Chí Mô. Thầy Thiêt Quy tánh tình hệt như tên, ở đâu có ăn có nói là có mặt thầy. Miệng luỡi cứ oang oang, nhưng đụng chuyện là thầy chạy làng trước, giống như con rùa rụt cổ. Được Chí Mô vời đến tìm huyệt tốt, lúc đầu thầy địa lý vuốt râu cười bảo :

- Thân phụ nhà ngài thời sanh tiền chỉ thích rượu thịt.Cho nên cứ tìm đến chỗ có nhiều rượu thịt mà

táng là tốt.

Chánh Mô sa sầm nét mặt :

- Này, Ông thầy địa nói chơi hay nói thật đó ?

Thầy địa lý thấy gã giận dữ bèn chột dạ.Gã dám ăn thịt mình chứ chẳng chơi. Biết không thể đùa cợt với gã bặm trợn này, Ông thầy giả lả :

- Đấy là tôi nói theo lối bình thường dân giã.Có thất lễ thì xin ngài tha thứ . Xin được hỏi ngài,

ở đâu là chỗ có nhiều rượu thịt ? Có phải ở trong mâm trong bát các nhà quyền quý vương giả không ? Thật ra tổ tiên của ngài thuộc giống linh thiêng, còn cao trọng hơn cả dòng vương giả. Vâng. Cao sang lắm, linh thiêng lắm.

Chí Mô được thầy tâng bốc lấy làm vui hỏi tiếp :

- Làm sao thầy biết ? Căn cứ vào đâu mà nói vậy ?

Thầy địa lý làm động tác bấm độn ngón tay, đoạn ngửa mặt lên cười bảo :

- Ngài tuổi Thìn phải không ? Thân phụ ngài cũng tuổi Thìn ? Tổ tiên của ngài ai cũng ra đời nhằm

đúng năm Thìn. Đó không phải sự tình cờ mà là tiền định. Theo truyền thuyết xa xưa, khi tiếng chuông đền trên đỉnh núi sát cạnh làng Đại Chung ngân lên, đám rồng tứ phương bay về chầu chực. Không may, khi đến địa phận làng Vũ Đại, hồi chuông vừa dứt. Đám rồng không nghe được tiếng chuông nên bị lạc phương hướng . Đám rồng này gồm tất cả mười con chính là Hoàng Long Thập Đại Thần trên Thiên Quốc. Nguyên thuỷ là mười con rồng vàng ngự trị khắp năm châu bốn bể,sau khi lạc mất tiếng chuông,chín con rồng hiền hoà tiếp tục bay về phương Nam tìm nơi ẩn trú, tạo nên một khu vực sau này gọi là vùng Cửu Long trù phú.

Duy có một con mất đà tỏ vẻ giận dữ đâm xà xuống đất. quậy nát một vùng thiên nhiên địa đạo, người và vật bị tàn sát chết đầy xương chất thành dãy núi dài, máu chảy thành sông, sau này trở thành Trường Sơn, Hồng Hà. Sau trận lôi đình kinh thiên động địa, con rồng vàng mình đẫm bùn đất và máu me trần gian nhơ nhuốc biến thành con rồng đỏ dơ bẩn nặng nề, thành thử không bay thoát đi được. Trải qua nhiều trăm năm, rồng đỏ cô đơn buồn chán, uất ức mà tiêu tan. Linh khí trong người nó tụ lại cấu thành nhân dáng con người , đó là tổ tiên của ngài. Nhớ thiên đình, nhớ bạn hữu, nên với cốt rồng, cha ông ngài thường lấy rượu lấy thịt tiêu sầu. Bởi thế, già mới nói chơi mà thật, thật mà chơi. Chỗ rượu thịt trong làng chính là cái hàm rồng, đất phát của ngài đó.

Chí Mô nghe một hồi bùi tai, có vẻ gật gù. Lão thầy nói rất hữu lý..Suy đi tính lại, còn chỗ nào rượu thịt quanh năm mâm cao cỗ đầy hơn cái đình làng ? Vậy là gã đưa cốt Chí Phèo về chôn cất tại đình làng, chọn một vị trí tốt xây lăng mộ, cho quân hầu đứng gác ngày đêm , tôn lên làm thành hoàng của làng với tước vị Huyết Long Đại Chí, buộc dâng làng ngày ngày đến chầu chực bái lạy, cúng quảy hương hoa nhang khói.

Mụ cô già bấy giờ đã qua đời. Thị Nở , như đã nói ở trên ngày càng mất trí. Thị không còn nhớ ai khác ngoài Chí Phèo và câu chuyện ở bờ sông. Có lẽ do đó là con người duy nhất và khoảnh khắc duy nhất y thị có được nỗi sung sướng trong suốt cuộc đời gian truân. Về già, thị không còn hơi sức để kêu gào chửi rủa nữa. Thị chỉ còn suốt ngày phều phào lẩm bẩm :

- Chí Phèo ơi, tao muốn ‘kêu làng’. Chí Phèo đi đâu rồi ? Về ‘kêu làng’ với tao.

Hoặc có khi thị bảo :

- Lão ốm nữa , tao lại nấu cháo hành cho lão ăn. Cháo hành giải cảm thì tuyệt. Rồi lão sẽ hết ốm, lại

‘kêu làng’ cùng tao.

Chí Mô nghe thị tuôn ra những câu ngây ngô như thế thì giận dữ và xấu hổ lắm. Đem thủ tiêu thì mang tiếng giết mẹ. Gã bèn xây cho thị một hậu cung nguy nga ở phía sau nhà với một bức tường rào có cổng khoá kỹ, để thị tha hồ lải nhải mà không ai nghe thấy.

Riêng phần mình, dù chỉ võ vẽ dăm ba chữ khi còn theo hầu lão Hách, gã nhất định cho dân làng thấy tài ba xuất chúng về cả văn lẫn võ. Chí Mô liền tập trung mấy thầy đồ trong làng vẽ hình gã , rồi lại gom góp thợ giỏi khắp vùng để đúc tượng gã đem đặt khắp nơi trong làng . Gã tin rằng , làm vậy chứng tỏ dân làng đời đời ghi nhớ công ơn của gã.

Chí Mô bây giờ đã là một gã trung niên chưa có vợ con. Khi dọn vào ở trong nhà Lý Cường, gã tìm thấy trong tủ sách Lý Cường có một cuốn truyện tựa là ‘Bố Già’ của một tên « Ma Dồ Bố Dồ « nào đó viết , do Ngọc Thứ Lang chuyển dịch.Rảnh rỗi, gã đem ra đọc và lấy làm thích chí. Gã bảo bụng : « Bọn người trong sách sao có lối hành xử giống ta quá chừng. Ta nhất định phải trở nên một Bố Già vang danh trong làng Vũ Đại này mới thoả chí ».

Chí Mô bắt đầu để râu cho mặt mũi tăng thêm phần uy nghi, che bớt phần hung ác. Gã lại cho dựng một cái chòi lá cao giữa đình làng để chiều chiều ngắm cảnh …, thực ra để ngắm bọn đàn bà con gái lũ lượt ra sông tắm giặt, lại tập ăn nói chững chạc cho ra vẻ bực trưởng thượng trong làng. Tay chân của Chí Mô, phần đông là đám lưu manh tứ xứ , không thì cũng là đám đầu trộm đuôi cướp, sau này lại thêm đám chăn trâu thất học trong làng xúm lại tranh nhau xưng tụng. Có gã bảo :

- Đại ca đã công thành danh toại, chỉ có bề gia thất chưa yên. Nhìn quanh, ông lý ông tổng các làng

lân cận tài cán chẳng ra gì gì, vậy mà ai cũng năm thê bẩy thiếp. Tài cao đức sáng như đại ca dẫu có đến trăm ngàn nàng hầu cũng chưa xứng, đại ca cũng nên nghĩ đến việc cung thê cho danh chánh ngôn thuận.

Chí Mô vuốt râu cười mà rằng :

- Xưa kia ta cứ ngỡ thuộc giống lang thang hạ tiện, nay cho người truy tìm gia phả mới khám phá ra

mình thuộc dòng đại quí , thiên long tàng hổ. Tồ tiên thuộc giống nhà trời, vì ưu ái chốn trần gian hoá thành một sĩ phu đất Hà, vì bất mãn với bọn quan lại triều đình kết bè kết đảng chống lại họ nên phải bỏ đi lánh nạn. Kịp đến khi dừng chân tại làng Vũ Đại này, nội tổ ta chẳng may mắc ôn dịch toi mạng , bỏ lại ông bố của ta bơ vơ vất vưởng thành đứa con hoang. Nay cờ đã trong tay, ta quyết quay về dựng lại nghiệp cha ông. Thật ra , con hơn cha, nhà có phúc. Cho dù cha ta có một cẩu phụ, thì đã sao ? Ta nhất định sẽ thành hổ tử , lấy lại oai danh cho dòng Đại Chí. Tài ta cao, chí ta lớn. Ta không muốn chỉ chuyện nhi nữ thường tình mà bê trễ công danh. Từ thuở bình sinh đến giờ,thân ta có nhơ thì lòng ta vẫn trinh trắng. Ta không muốn chỉ làm cha một người. Ta muốn là cha thiên hạ, cha của mọi người.. Muốn tất cả dân trong làng Vũ Đại này phải kính trọng ta như một cha già. Nhiệm vụ các ngươi phải theo ý đó hoàn thành cho ta điều tâm niệm.

- Vâng, đại ca dạy chí phải.

Gã trừng mắt:

Tụi bay muốn chết chắc? Đường đường một bậc lý trưỏng như ta, bọn bay lại xưng hô đại ca tiểu đệ như lũ giang hồ bất lương vậy?

Đám đàn em xanh mặt:

- Như vậy từ nay phải xưng hô với đại...à không, với ngàì lý...Chí ra sao cho phải phép ạ?

- Ta không biết. Bọn bay tự kiếm ra.

Đám đàn em xúm lại bàn tán:

- Tôn kính thì xưng là đức này đức nọ, như đức vua, đức bà., đức Phật, Đức Chúa....Xin để đàn em tôn ngài lên làm đức Chí Mô vậy.

Gã lắc đầu:

- Không được, nghe phong kiến quá!làm giảm thọ ta mất.

Bọn chúng lại bàn:

- Thôi để chúng...con gọi ngài lý trưởng là "Người", chữ người viết hoa , vừa tôn kính như một ông thánh, vừa vẫn giữ đưỡc phẩm cách con người của "Người" ạ!

Chí Mô nghe có vẻ thoả thuê lắm.



Lũ bộ hạ lui ra. Sau lưng, chúng che miệng cười thì thầm bàn tán :

- Mẹ kiếp, cha nội cứ tưởng che được cả mắt thiên hạ, còn chúng ta thì đui điếc hết.Khứa có

buộc đám hủ nho che chắn sửa đổi gia phả cho khứa thì cũng chả giấu được cái nòi năm cha ba mẹ. Chí Phèo, Thị Nở cùng đám bố nuôi cai Hách chánh Hào vưỡn rành rành ra đấy. Còn khoe mình còn trinh trắng mới là buồn cười. Ngày còn trẻ ranh, mới nứt mắt khứa đã chuyên đi rình nhìn trộm mẹ nuôi của gã là cô đầu Ninh Hạ tắm. Nếu hồi ấy không sợ lão Hào như cọp thì chưa biết chuyện gì đã xảy ra. Lớn lên tí nữa, con ăn người ở trong nhà hai lão trùm nuôi khứa mò tuốt luốt, không tính già trẻ xấu tốt.. Giờ khứa bày đặt lên giọng đạo đức. Hãy coi cái chòi lá cao khứa mới cất để chiều chiều khứa tha hồ rửa mắt với đám gái trong làng ra sông tắm giặt, Có mà còn trinh lỗ…rún.. Đúng là tú bà nói lời nhân nghĩa, gái chơi khoe chuyện trinh tiết.

Một tên khác vặc lại :

- Liệu mà giữ cái mồm mép của mày, kẻo có lúc không còn chỗ đội nón."Người "có thần đó!Dù có là thần

tượng yêng hùng gì gì đi nữa thì vẫn là con người, là giống đực. Mà đàn ông đam mê tửu sắc là chuyện thường tình chứ có gì lạ ?Cái đó không quan trọng. Điều quan trọng là việc chúng ta sống nhờ uy thế của "Người"."Người" là thần thánh của thiên hạ, nhưng vẫn là đại ca của chúng ta Không có cái oai phong "Người" đó của đại ca thì dân làng này họ coi bọn mình ra quái gì ? Cái quá khứ trộm thóc bắt gà của chúng ta họ đâu có quên. Cố mà bảo vệ cho cái danh ‘hão’ của "Người" thì còn có ăn. Còn láo lừa được thì cứ làm.Ngày nào cái láo cái lừa bị lật tẩy thì bọn mình lỡ chạy không kịp chắc chẳng toàn thây.

Thật ra có lúc Chí Mô cũng muốn nghĩ tới một mái ấm gia đình riêng cho đỡ cô quạnh lúc về già, nhưng đám bộ hạ lúc này lại vì lợi ích của chúng mà gạt đi. Bọn chúng đã kiếm chế gã chặt chế. Chúng bảo gã ;

-"Người" với tài cao đức rộng, tâm trí nên để vào các việc lớn lao vĩ đại. Còn chuyện cỏn con, nhi nữ thường tình

nhỏ mọn đó để đàn em chúng con lo. Đàn em hiểu rõ nhu cầu của "Người"mà. Yên chí, đàn em sẽ làm cho "Người" thoả mãn hơn cả mong muốn. Chỉ e không có sức mà hưởng.

Bọn chúng tập trung đám gái trẻ trong làng, lựa chọn một số thành lập đội cháu ngoan có nhiệm vụ nhất trí phục vụ Chí Mô, dạy cho chúng biết tôn thờ uy danh của gã , ngoan ngoãn vâng lời gã ,biết cách chiều chuộng và tỏ vẻ sung sướng hạnh phúc khi được trực tiếp hầu hạ như thế nào. Từ đấy, sau màn rửa mắt trên chòi cao mỗi chiều , gã được đàn em đưa vào một hai đứa gái trong đội để hầu hạ ban ngày vừa phục dịch cơm nước vừa kề má cạ môi, đêm đêm dọn giường trải chiếu cho’Người’ an giấc, lấy thân mình làm gối chăn cho đấng’vĩ nhân' tìm được chỗ dấu cái đuôi, vừa hạ hoả vừa bớt cô đơn lạnh lùng.

No comments: