Chí phèo thời đại (chương 9)

Chương 9 -Thời đại láo lừa

Chí Mô trước đây không hề biết rằng hai tay thân tín của gã cùng được vào nhà chánh Hào trong ngày giỗ lão Hào Già chính là hai tên chỉ điểm được lão cài vào..
Tên thứ nhất là Năm Thập , một tay cùng hung cực ác có đôi mắt trắng dã ,biệt danh là Năm Hoạn. Mang hỗn danh này không hẳn vì gã sống vì nghề hoạn, mà chính do cái thành tích dã man khủng khiếp của gã . Nguyên khi còn trẻ gã đi hành nghề hoạn cùng khắp các thôn làng,có quen biết và cặp kè ở chung với một ả buôn hương theo kiểu già nhân ngãi non vợ chồng có tên Thị Mẹt. Một bữa gã đi nhậu nhẹt say sưa bất chợt về nhà bắt gặp ả nhân tình Thị Mẹt đang đú đởn hành lạc với một khách làng chơi.Men rượu bốc lên đầu làm gã điên tiết. Không nói không rằng, gã ập vào nhà xách dao phay và dây thừng ra trói gô hai kẻ ngoại tình vào hai gốc cây giữa sân cho quay mặt vào nhau. Đoạn, gã lột trần truồng cả hai người ra , rồi rất chậm rãi, từ từ xẻo bỏ hai hòn của người đàn ông ngu dại dám mó dái ngựa, dở trò trăng hoa với nhân tình của gã. Người đàn ông bị hoạn gào thét trong đau đớn phẫn uất. Riêng ả nhân tình đã kinh hoàng tột độ đến chết giấc . Chưa đủ hài lòng, gã đem một sô nước tạt vào mặt cho ả tỉnh dậy , gọt đầu bôi vôi trắng hếu . Rồi cứ trói tay trong tư thế trần truồng như vậy gã dong hai người từ đầu xóm đến cuối làng, vừa đi dánh đập chủi rủa thậm tệ, vừa kêu réo dân làng ra coi mặt hai đứa gian phu dâm phụ.. Dân làng trông thấy cảnh ấy ai nấy che mặt khiếp sợ.
Gã thứ hai là Lục Anh thường được gọi là Sáu Thâm, một phần vì gã có đôi môi thâm sì như miếng thịt trâu ôi vì khói thuốc lào, phần khác vì những hành vi vô cùng thâm độc của gã. Thời còn niên thiếu, gã đã từng đi xa cạo mủ đồn điền. Ở đó,gã học lén được một ít ngón nghề về cách thức dò xét và tra khảo của đám cai điền mật vụ.Sau ít năm trở về , gã xin được một chân làm việc sai vặt cho Hào Tiểu Bô rất đắc lực, nhờ đó được lão Hào tin dùng. Sau này khi Chí MÔ trở về quậy phá Vũ Đại lập đảng, lão Hào cho gã đi theo bện cạnh Chí Mô làm tai mắt cho lão.Nhờ những năm tháng cạo mủ và làm việc cho lão Hào , một ông kẹ nổi tiềng hung thần, gã rất điêu luyện trong các công việc vu oan giá hoạ và lùng bắt thủ tiêu. Khi gã yêu sách đòi hỏi hay xin đểu một cái gì, bất cứ ai dù sang hèn giàu nghèo, cung ứng nổi hay không cũng phải cố chạy chọt vay mượn cầm cố,ráng mà chiều ý gã, đừng để gã phật lòng. Bằng từ chối không, chịu, từ cặp môi dày như hai miếng thịt trâu toi của gã chỉ phát ra tiếng cười nhạt bỏ đi thì đúng là tai hoạ, tai hoạ, đại tai hoạ. Nhà ấy coi như mạt kiếp. Có thể ngay đêm ấy hoặc vào một đêm tối trời nào khác, gã sẽ lù lù xuất hiện cùng một đám lâu la để khám xét, lôi từ trong nhà hay trong vườn ra đủ các chứng cớ tang vật về những tội phạm tày trời nhất như cướp của giết người. Người đây toàn là những chức sắc trong làng. Khổ chủ không mất mạng thì cũng rũ tù.
Đối với những gia đình gã không thể nguỵ tạo chứng cớ cho các tội phạm , gã lại có phương cách khác. Một hôm nào đó, tự nhiên gia đình thấy người thân đi đâu đó không thấy về. Đợi mãi không về.Không bao giờ trở về nữa. Người ta vội vã túa ra đi tìm và phát hiện thân xác dật dờ trôi nổi ở một khúc sông vắng.
Với những thành tích man rợ ghê gớm, hai gã là những cánh tay đắc lực của Chí Mô trong việc đánh đuổi Lý Cường chiếm lấy Vũ Đại. Chí Mô nằm mơ cũng không thể ngờ những tên đàn em thân tín nhất lại là tai mắt của nhà chánh Hào . Điều này chứng tỏ, chánh Hào biết kiềm chế gã rất chặt. Lại thêm hai tên đàn em phản bội giờ biết rõ bí mật về thân thế của gã, Chí Mô thấy rõ ràng dù oán hận, hắn cũng bị ràng buộc với nhà họ Hào. Dù vậy, thâm tâm gã vẫn coi trọng lão Hách hơn.
Làng Vũ Đại từ ngày mất thêm nhiều ruộng đất, cuộc sống thật vất vả. Nhân số trong làng cứ tăng, ruộng vườn thi co lại. Lề lối cai quản làng quái lạ của đám Chí Mô mới càng làm họ thê thảm hơn. Dân làng già trẻ lớn bé đều bị lùa ra đồng, lớn việc lớn, bé việc bé, nặng nhọc gấp đôi gấp ba mà chả ra đâu vào đâu. Chí Mô và bộ hạ cũng làm việc, songmlà những công việc khác . Công việc bận rộn với việc họp hành, lúc nào cũng toàn là họp. Ngày ba buổi hội họp liên miên. Sáng họp phân công, trưa họp rút tiả, tối họp kiểm tra đánh giá thành tích. Có họp hành là có hao tiền tốn của.. Lúc đầu chỉ đơn giản chè tươi thuốc lào. Chè thuốc mãi, cũng chán, chúng cảm thấy nhạt miệng. Lại thèm rượu. Thì đi kiếm rượu. Có rượu lại phải có thịt. Riết thành cái lệ, đi họp nghĩa là đi nhậu. Đúng lệ thành thói quen,một bữa thịt gà,ba bữa thịt chó. Cuối tuần thì nhất định phải có thêm tiết canh lòng lợn.
Dân làng đi lao động quần quật suốt từ sáng tinh mơ trời còn nhá nhem đến tối mịt, mắt mờ chân rụng, bụng đói lép kẹp, về nhà chỉ được chia cho mấy mẩu sắn khô, ít củ lang sùng. Thấy bọn chúng nhởn nhơ ăn uống phè phỡn , bèn uất ức bỏ việc không làm, hay có làm cũng chỉ qua quit đại khái . Họ bảo nhau:
- Làm quá sức cũng chết, đói ăn cũng chết.Tội đếch gì làm. Thôi, nghỉ cho khoẻ. Có làm cho lắm
Vào thì lũ chó săn rửng mỡ nó hốc hết chứ mình có được miếng nào.
Cứ như thế, ruộng đồng bỏ hoang, cây cối điêu tàn. Người ra đồng vẫn cứ ra đồng theo tiếng kẻng,nhưng chỉ vật vờ mắt trước mắt sau. Mạ đem nhổ bỏ, cỏ lại bỏ phân. Làng Vũ Đại đã đến lúc đói, lương thực không đủ ăn. Dân không có ăn thì phần rượu thịt của bọn lâu la Chí Mô cũng bớt đi chất tươi. Chúng hốt hoảng hù doạ trù dập dân làng nhưng họ chẳng sợ, Dân đói đâm lỳ .Chúng vội báo cáo cho Chí Mô tìm phương hướng giải quyết. Gã ra lệnh trừng trị một số gã nghi ngờ thuộc thành phần chủ đạo khích động. Cũng chẳng ăn thua. Đói thì đầu gối phải bò. Không có ăn thì làng dám loạn không chừng. Cần chận đứng lại cái kiểu chống đối tiêu cực này. Đành nhờ cậy đàn anh. Gã bèn muối mặt chạy qua nhờ vả nhà lão Hách xin phương kế giúp đỡ.Xưa nay gã vẫn thường nhờ vả lão Hách.. Lão trách gã:
- Ngươi là kẻ vô tình bạc nghĩa nhất trên đời . Trước đây, ta đã ra công rèn luyện ngươi. Lại cứu
giúp ngươi nên người thành danh, từ một tên thổ phỉ vô danh thành một tay lý trưởng có hạng. Vậy mà ngươi qua sông luỵ đò, có ăn trở mặt. Từ ngày ấy đến nay, ngươi quên trả ơn, đâu còn nhớ đến mặt ta. Nay lê lết qua đây nhờ vả chi nữa?
- Oan ôi Thị Mầu. – Chí Mô trả lời – Chí Mô này đâu dám quên ơn nghiã to lớn ấy. Ngày đêm vẫn
canh cánh bên lòng Chỉ hiềm có tiếng mà không có miếng. Mang danh nghĩa đứng đầu một làng nhưng có quyền hành gì đâu.. Nhà họ Hào ỷ mạnh nắm giữ hết. Đại ca thấy chánh Hào đã chiếm lấy của Vũ Đại bao nhiêu đất đai hoa màu rồi đó. Bây giờ đại ca không làm ơn phen nữa thì có nước mất cả làng, dân làng chắc dắt díu nhau đi ăn xin, Đâu còn gì làng Vũ Đại chứ!
Lão Hách làm mặt giận:
- Cái lão Hào bần tiện,tham lam, ăn bẩn. Nó chưa nuốt hết thiên hạ thì nó chưa yên. Cứ như ta đã
từng đánh bạn thân thiết với nó biết bao nhiêu. Vậy mà lâu lâu nó cũng dở thói côn đồ. Chỗ nào hở ra là nó cướp giựt ngay chẳng nể nang ai cả. Mấy mảnh đất chó ỉa của ta sát nhà lão mà lão cũng ráng rình cắn trộm. Tội của lão ta còn để đấy chưa tính tới. Lúc này ta còn đang bận với gã Bạch. Cuộc thi đấu một mất một còn với gã Bạch rất hao tiền tốn của.Ta không còn sức giúp ngươi. Đáng lẽ ngươi nên giúp ta một tay lúc này mới phải.
Chí Mô thăm hỏi Lão Hách về cuộc thi đấu mới với gã Bạch. Lão bảo gã đó là một cuộc thi đấu trên không như bắn pháo thăng thiên lên tới trăng sao. Ai bắn lên tới trước thì thắng. Kẻ bỏ cuộc nửa chừng phải chịu thua. Chí Mô nghe xong liền xoa tay:
- A ! chuyện gì chứ chuyện bay lên cung trăng, may ra đàn em có thể giúp một tay.
Lão Hách kinh ngạc. Lão nghĩ thầm:” Cái thằng con hoang chó ngáp phải ruồi này may chiếm được cái làng Vũ Đại về tay, chuyện dưới đất còn ù ù cạc cạc, biết chó gì việc trên trời mà cũng lên giọng sành sõi”. Tuy thế, lão vẫn rộng lượng mỉm cười bảo gã đàn em :
- Ngươi mới bảo cả làng của ngươi sắp có cơ đi ăn xin. Vậy ngươi giúp được gì chứ?.
Chí Mô bèn kể cho lão Hách nghe về huyển thoại làng Vũ Đại có một giống cây, gọi là cây đa thần có thể bay tới cung trăng. Theo cổ tích, dòng giõi của gã phát xuất từ một loài rồng đỏ . Cây đa dường như chính là hậu thân của con rồng hay nảy mầm kết tinh từ một tế bào của loài rồng ấy . Khi cái hạn kỳ bị giam hãm dưới đất đã hết, thiên khí trở lại nên có thể bay được dù đã hoá mộc.. Nhiều năm trước, có một người trong làng Vũ Đại tên là Cuội đã đu bám theo cây đa bay lên trời. Chuyện này, dân làng Vũ Đại, già trẻ trai gái không ai không biết. Vậy nếu ta kiếm thấy cây đa biết bay đó thì có thể giúp cho đại ca khối việc trong cuộc thi đấu gian nan trên.. Đàn em sẽ về huy động tay chân cùng toàn thể dân làng đi vạch từng viên đất, lật từng ngọn cỏ để tìm cho ra nó. Tìm được mang về cho đại ca , thế nào chúng ta cũng nghĩ ra cách xử dụng nó để thắng cuộc đấu gay go này..
Lão Hách nghe gã kể như chuyện láo lừa hay trò trẻ thì bán tín bán nghi, nhưng lão nghĩ thật ra
cũng chẳng làm lão thiệt hại gì. Lão bảo gã cứ về , khi tìm thấy thì báo cho lão, vì cuộc thi đấu còn nhiều thời gian.
Chí Mô lúc này nhớ đến lão thầy địa lý Thiết Quy. Nhờ có cha thầy địa này mà dòng giõi gã có
cả một huyền thoại Huyết Long hết sức oai phong.. Bây giờ Chí Mô không còn nghĩ đó là chuyện giả tưởng, gã yên trí đó là một câu chuyện thật , một thực tế như gã đưa bàn tay ra trước mặt mình vậy. Lâp công giúp lão Hách, tìm cho ra cây đa thần biết bay, phi ông thầy trên thấu thiên cơ, dưới thông địa lý thì còn ai vào đây. Thế là thầy Thiết Quy được triệu đến để tìm cho ra cây đa quý.
Thầy địa lý vào gặp Chí Mô, nhận lệnh trờ về nhà, lòng buồn rười rượi, đấm ngực bôm bốp mà
rằng:
- Ăn ốc lại thích nói mò, Đúng cái miệng hại cái thân. Thật là bụng làm dạ chịu không còn trách vào
đâu được. Ngày trước khi không lại đi tâng bốc gã lên mây xanh, cho gã thuộc giống nhà tiên nhà rồng . Gã tưởng thật , bây giờ mới ra cớ sự. Chẳng ai ngu như mình. Dại ơi là dại…
Mụ vợ thấy ông chồng đi về rầu rĩ than thở bèn hỏi nguyên do. Ông thầy địa thành thật khai báo
chuyện nổ bậy lúc trước, vui miệng bịa chuyện trên trời dưới đất cho gã Chí Mô bùi tai kiếm chút tài lộc, ai dè bây giờ di hại. Gã vừa truyền lệnh phải kiếm cho ra cây đa biết bay lên trời ,đến tận trăng sao. Chim chóc có cánh còn chửa bay cao được thế, Làm chó gì có cây biết bay .
Bà vợ nghe ra dí ngón tay vào trán ông chồng mà tủm tỉm:
- Giời ơi! Đức lang quân của em sao lúc này mụ mị ghê đi! Vậy cũng đòi làm thầy thiên hạ.
Thầy Thiết Quy nghe vậy thì sửng sốt, cần cổ rùa đang rụt vào bèn sừng ra, mắt sáng lên:
- Thế nhà đã tìm ra được cái cuả quý ấy rồi à? Chả nhẽ nó có thật ư?
- Của quý nào? Chả có của quý nào cả? Em hồi nào đến giờ chỉ biết mỗi cái của quý ấy của mình
thôi..
Hiểu ra lời bông đùa chọc ghẹo của bà vợ tinh quái, ông thầy địa đỏ mặt:
- Thôi đi! Đang lúc dầu sôi lửa bỏng này mà nhà còn bông đùa được. Đùa với gã lưu manh ấy chỉ có nước đi mò tôm thôi.
Bà vợ lại càng chọc thêm:
- Ối ! nhà làm thầy có ăn có học mà nói sai câu sai cú hết rồi. Như em đây một chữ trong đầu không có cũng biết không phải là đang lúc dầu sôi lửa bỏng mà phải như vầy mới đúng: Đang khi tắt lửa tối trời, Lợn kêu con đòi bú , còn chồng đòi… tìm .cây đa bay. Phải vậy không?
- Thôi chịu thua nhà rồi! Có ý kiến ý cò gì thì nói đi. Lòng tôi đang như lửa đốt đây.
- Thế này nhá! – Bà vợ nghiêm chỉnh - thầy em đã từng bịa chuyện mà gã tin, bây giờ lại dùng mẹo
cho gã tin là xong ngay. Việc này cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Chí Mô cũng là tay vua bịp. Gã chẳng qua chỉ muốn đưa đẩy với lão Hách đàn anh bằng môi miệng để tránh đóng góp thực sự mà thôi. Gã kêu thầy em đến mục đích muốn thầy em nghĩ kế cho gã qua mặt đàn anh , chỉ thế thôi. Cây đa bay thì không có, nhưng ở làng Vũ Đại ta có một thứ lá cỏ mọc ở trên mặt nước. Thứ lá cỏ này rất nhẹ, nên khi ướt, nó nổi trên mặt nước giống như bèo. Khi vớt lên phơi cho khô thì nó bay lên trời dù chỉ một cơn gió thoảng nhẹ. Dân làng gọi đó là bèo hoa thiên.Bây giờ chúng ta vớt chúng lên mang đến cho Chí Mô, bảo cho gã biết đó là những mầm của cây đa bay là xong.
Ông thầy rụt cổ vỗ đùi đánh đét , cười ha hả:
- Diệu kế ! Diệu kế! Không ngờ nhà thông minh hơn ta một bực. Thật là ta có một người vợ đã đảm lại có tài. Thế này thì đêm nay lại phải trao của quý của ta cho nhà thôi.
Người vợ bĩu môi:
- Chả biết quý tới mức nào? Biết bao lần chưa kịp đụng tới đã rụt cổ lại.
Thiết Quy đem bèo hoa thiên dến cho Chí Mô, giải thích cho gã y như lời vợ dặn. Khộng hiểu gã tin
hay không, tuy vậy, gã cũng mang qua nhà lão Hách. Nhìn thấy đó chỉ là mấy cọng cỏ khô, Lão trố mắt ngạc nhiên:
- Ô hay! Đây là cây đa bay của nhà ngươi?
- Chính nó đấy. Đai ca hãy ra sân coi thử.
Đoạn gã lấy một ít bèo ra giữa sân tung lên trời. Bèo hoa thiên gặp gió phấp phới bay lên.
- Đại ca nhìn kìa! – Chí Mô chỉ tay về phía bèo đang bay lên.
- Nó bé tí tẹo thế này thì giúp gì được cho cuộc thi đấu thăng thiên của ta?
- Này nhé! – Chí Mô giải thích - Chúng nó bé nhỏ vì mới chỉ là cái mầm non của cây đa bay.
Đai ca đem trộn lẫn chúng vào trong thuốc pháo của đại ca. Khi bắn lên trời, pháo nổ ra sẽ đẩy chúng tới phía trước. Từ đó chúng tiếp tục bay lên tới trăng sao hay bất cứ nơi nào trên trời. Trên cao trong sạch thoáng mát, và theo luật vũ trụ dãn nở, chúng sẽ mau chóng lớn mạnh lên. Càng lớn nó càng bay cao. Thế là đại ca sẽ làm chủ , thắng cuộc thi.
Đó là câu chuyện Chí Mô và lão Hách đưa bèo hoa thiên lên trời. Không ai biết ở trên cao, chúng có biến đổi thành cây đa bay như ý muốn họ hay không? Chỉ biết rằng, một thời gian ngắn sau đó, nhà lão Hách trở nên kiệt quệ vì cuộc thi kéo dài quá tốn kém . Lão không tuyên bố bỏ cuộc chơi, nhưng anh em trong nhà xưa nay vốn hoà thuận, bỗng vì thiếu ăn mà lục đục gấu ó nhau, cuối cùng đi đến sự phân chia tài sản, đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở, mỗi người một nơi. Đám đàn em oán đàn anh chơi bẩn, ỷ lớn hiếp nhỏ, lại coi các em út như những tên đầy tớ sai vặt trong nhà, Anh Hai lại chê trách lũ em phản phúc, vì tư lợi quên tình máu mủ anh em, và bất nghĩa bất trung, coi nhẹ tình gia tộc, khôn nhà dại chợ, hoà hoãn hèn nhát với lũ hàng xóm để bọn họ khinh khi, lại bất kính với lớp người trên. Lão Hách tức bực nguyền rủa lũ em:
- Lũ vô tình , không biết đến cả câu “quyền huynh thế phụ”. . Lúc khó khăn cần đoàn kết chống lại kẻ
thù cũ thì chúng không phân biệt phải trái trước sau, coi đàn anh không ra gì. Cứ để đó, có ngày sẽ hỏi tội từng đứa.

No comments: