Trôi theo mùa hè_16

                                                             Chương 16

                            Nên về hay ở?


C
hiến tranh đã không tác động đến ý thức của anh chút nào cho đến  khi bỗng nhiên nó trở thành một sự kiện chủ động và  mang đầy  tính thúc ép.  Những tờ báo cũ được lôi ra từ các hộc tủ, các bao bì, và  những biến cố  trọng đại đã xảy ra trong  tháng vừa qua, từ  sau cuộc ám sát ông hoàng Franz Ferdinand, tất cả được nối kết lại với nhau. Họ bị gò bó  trên  tàu trong ít ngày. Không ai biết chuyện gì rồi sẽ xảy ra, nên làm chuyện gì. Những  mẩu tin  rời rạc vô nghĩa   từ Anh  trôi giạt vào  bờ  đến  phía khó khăn nguy hiểm của Âu châu.
   Vào buổi tối  sau lời tuyên bố của thuyền trưởng, họ nghe có tiếng hoan hô trên bến. Chạy vội lên boong tàu,  họ thấy những đoàn công nhân và  doanh thương người Nga đang bước dọc theo bến, một tay vẫy cờ, tay kia  tung  mũ lên trời. Khi đến gần con tàu Mạc Tư Khoa II, họ dừng chân một chút và tiếp tục miệng hoan hô, tay vẫy cờ.  Những lá cờ Anh Quốc xuất hiện rồi cờ Pháp và những biểu ngữ  đủ loại , có thể đoán là để biểu dương nước Nga vĩ đại.
-     Họ đang la lớn:” Anh Quốc muôn năm”. – thình lình Edwin nói. Anh cũng chẳng thực sự rõ vì sao anh biết , ngoại trừ anh nhận ra được  tiếng “ Anglia”  là Anh Quốc, và với một cách  lạ  đời nào đó, những từ khác dường như nối kết  với những thứ kỳ quái trong vốn liếng tiếng Nga của anh. Đồng thời dường như chúng cũng   một chút hơi hám  của quá khứ, của  thời ông Barshinskey về làng ăn nói giống như thế. Nga ngữ  vẫn là ngoại ngữ, nhưng không còn xa lạ với anh.
    Người  kỹ sư phụ tá đăm đăm nhìn đám đông  bước đi nhỏ nhẹ nói:
-    Quả là, họ  thấy bớt lo  vì cuối cùng người Anh chúng ta đã tới.
-    Chuyện gì sẽ đến với chúng ta  thưa xếp?
-     Tôi không thể nói được…chưa thể nói. Chính phủ nước Nga có thể tiếp thu chúng ta. Có thể một số người trong chúng ta được  cho về nhà qua ngã Thuỵ Điển và Na Uy, chỉ giữ lại một  đoàn thủy thủ nhỏ ở lại đây. Chỉ cần vài  người ở vị trí thiết yếu  để làm việc với toán thủy thủ người Nga trong trường hợp họ muốn tuyển dụng chúng ta cho cuộc chiến.
-     Nếu cần một số ở lại đây, thưa xếp, tôi muốn là một người trong số đó. Tôi thích ở lại trên tàu…
     Anh nói mà không suy nghĩ, không cân nhắc hay suy xét  điều đúng sai, hành động nào thích nghi nhất. Anh chỉ chợt thấy hoảng hốt chỉ lo tất cả mọi người sẽ  phải trở về đường bộ, anh sẽ phải xa Galina. Viên kỹ sư phó quay lại nhìn anh hỏi:
-     Anh có nói được tiếng Nga không , Willoughby?
-     Tôi đang cố gắng học thưa xếp!
    Ông ta lại  ném ra một cái nhìn khó hiểu:
-     Ở lại đây, có lẽ không tiện lợi lắm đâu. Ai cũng nói  mọi việc sẽ qua đi trong vài tháng. Nhưng nếu nó không qua đi,  như vậy chúng ta sẽ  thấy mình bị mắc kẹt ở đây, một nơi  khó chịu,  cực kỳ khó chịu.
     Hai người đi xuống khỏi boong , mặc dù dưới đó chỉ có chút việc hay không có gì để làm. Sau một tuần lễ,  họ quyết định  tắt lửa , chỉ giữ lại mỗi lò nhóm. Không được phép lên bờ và không có việc làm, trên tàu tất cả thành thờ ơ  lười biếng. Người ta  đánh bài giải trí. Vài cuốn sách có trên tàu được chuyền tay nhau đọc hoặc ngồi viết thư. Nhưng không ai  cần sách học tiếng Nga của Edwin, anh ngồi tại giường ngủ tập viết chữ  trên một cuốn tập và nghiên cứu tất cả các đường xe điện trong thành phố St Peterburg.
     Sau mười ngày, họ được phép thay phiên nhau lên bờ  mỗi người vài tiếng.  Edwin đã đi đến phố Borovaya mà  lòng run rẩy. Đây là lần gặp gỡ ngoài dự liệu và anh nhớ lại  câu nói của ông Heikki: “ Ta không muốn gặp lại anh, nhất là ở cái thành phố St Peterburg”.
     Nhưng chắc chắn cuộc chiến đã làm mọi việc khác đi. Nếu anh phải có mặt ở đây  một thời gian lâu dài, làm sao có thể tránh mặt ông ta?
     Khi anh đến trước  cửa toà nhà  nơi cô cư ngụ, lão già  sống duới tầng hầm bổ nhào ra từ một cánh cửa phía dưới, một lối xuất hiện thường xuyên của lão.
-     Gde Barshinskaya? – Edwin hỏi, nhưng không thực sự tin  lão ta có hiểu không rồi cho lão hai đồng cô pách để làm lão bớt nghi ngại.
-     Dojidat! – Lão đáp lại làm anh giật mình . Lão bỏ túi hai đồng bạc rồi tận tâm lết người leo lên cầu thang . Edwin tự hỏi: Dojidat nghĩa là gì? Mình nên theo lão lên hay đứng chờ? Tốt hơn nên chờ nếu chẳng may ông Heikki đang có mặt.
     Và rồi tiếng bước chân vội vã cùng một tiếng kêu  vui mừng nho nhỏ, và Galina đã ở trong vòng tay anh.
-    Ồ Edwin! Em biết anh sẽ trở lại. Anh là thế mà!  Bây giờ anh sẽ ở lại đây với em phải không? Anh không thể về nhà. Ai ai cũng nói  lúc này đi về rất nguy hiểm. Tất cả những người Anh sẽ phải ở lại đây.
-     Ông Heikki đâu?
-     Ở Mạc Tư Khoa. Ông ta rất lo lắng cho việc làm ăn của ông. Ông ta đang liên hệ xem chính phủ có muốn  hàng hoá (gỗ và vải sợi) của ông cho cuộc chiến không, bởi ông không còn có thể mang hàng đến Tô Cách Lan nữa. Anh sẽ ở lại thành phố này chứ anh Edwin?
-     Anh không biết.
-     Ồ! Anh phải ở lại. Nhất định anh phải ở.
     Cô kéo anh lên cầu thang. Họ phải nép mình vào tường chừa chỗ
cho lão già  đi xuống. Lão qua mặt họ thật vô tình, dường như chẳng
thèm chú ý đến họ.
-     Anh chỉ có một ít thì giờ thôi, Galina. – Anh bảo cô khi hai người vào trong phòng. - Trước hết, chúng ta phải  tìm ra  cách để anh biết khi nào anh có thể đến đây, khi nào ông Heikki đã  rời khỏi.
-     Lão già gác cửa sẽ cho anh biết. – Cô nhún vai vẻ bất cần. – Lão ta sẽ bảo anh  vào được hay không.
-     Nhưng Galina này. -  Anh bỗng nhiên có chút mất kiên nhẫn với tính trẻ con của cô. -  Anh đâu  biết nhiều tiếng Nga để hỏi ngần ấy thứ. Và rồi trong đầu lão ta sẽ nghĩ gì? Quả thực,  lão ta nghĩ gì khi anh chỉ  mấy tuần lễ mới đến đây một lần, trong khi ông Heikki trả tiền thuê mướn chỗ này?
-   Ui cha! Lão ta nghĩ gì thì có vấn đề gì cơ chứ? Lão chỉ là một tên nông dân. Cho lão vài xu thì bảo gì lão cũng làm.
     Thêm vào sự mất kiên nhẫn là một cảm giác mới: sự phẫn nộ, không phải vì cô, mà vì lời cô vừa nói: “chỉ là một tên nông dân”.  Hai người cũng chẳng thế là gì?  Cả anh và Galina đều là con cái của nhà nông chân lấm tay bùn. Cô linh cảm được  sự khựng lại của anh và thấy lo sợ mặc dù cô chẳng biết mình đã làm gì đến nỗi anh bực tức.
-    Đừng nổi giận với em, Edwin. -  Cô la lên. -  Em không thể chịu được nếu anh giận dữ với em. Em chỉ có mỗi mình anh, không ai khác. Heikki không thèm để ý. – Cô nói nhiệt tình hơn. -  Heikki chẳng thèm để ý một chút gì đến em cả. Ông  quan tâm đến công việc và gia đình của ông hơn là  nghĩ đến việc em ở đây một mình và…
-     Điều đó không đúng , Galina. Ông Heikki đã làm cho em nhiều hơn bất cứ người đàn ông nào.
     Cô bật ngược người lại như bị anh tát vào mặt. Mắt cô mở lớn và thật sâu thẳm.
-       Anh nói vậy có nghĩa gì?
-      Tất cả mọi thứ ông  ấy đã cho em,  chăm sóc em ở Luân Đôn, đưa
em về đây chỉ để   thoả mãn  ước mơ của em được tới đất Nga này, và rồi…còn xếp đặt  cho anh đến đây chỉ vì  em muốn có anh. Em không thể tưởng tượng ra bao nhiêu điều đó có ý nghĩa gì với ông ta? Làm cho ông  đau đớn bao nhiêu? Em nghĩ  coi có bất cứ người đàn ông nào khác  có thể làm những việc ấy cho một người đàn bà?
-     Em không chỉ là một người đàn bà. – Cô hét lên.- Em là Galina Barshinskaya. Em có quyền lấy được mọi thứ từ đàn ông,
-     Galina! – Hai người  nhìn nhau chăm chăm, gương mặt trắng bệch.  Vậy đó cũng là  ý nghĩ của cô về anh:  chỉ là một người đàn ông được dùng cho mục đích của cô?
     Rồi cũng thật nhanh chóng, cô sụm người xuống,  xà vào nức nở trong vòng tay anh.
-   Em không có ý vậy! Thật tình em không có ý đó. Xin anh đừng bỏ em, đừng ghét em. Anh phải yêu em, yêu em thật nhiều phải không anh?  Anh thực tình yêu em phải không? Dù em  như thế nào, em làm gì, xin anh vẫn cứ yêu em, nghe  anh!
-     Ô! Galina! Chắc chắn bây giờ em phải biết điều đó.  Bộ em không biết rằng các  việc anh đã làm chỉ vì yêu em sao?
-   Dạ, em biết. Nhưng em lo sợ anh sẽ không ở lại…Em lo là có ngày anh sẽ chán em.
-      Có bao giờ có bất cứ ai…bất cứ người đàn ông nào trước anh, họ đã chán em chưa?
-     Không, Không ai cả!
-    Vậy thì sao anh lại chán em?
-    Bởi anh biết em. Anh biết rõ con người của em.
      nở nụ cười, cái cười  vui thích ngây thơ của một đứa trẻ  làm anh  kéo mạnh cô lại sát mình, vừa cằn nhằn, vừa an ủi  lại vừa làm cho cô an tâm. Bây giờ, có phải là lúc chưa? Có lẽ bây giờ cô đã sẵn sàng sống mãi với anh, ủy  thác  đời mình cho anh và theo lối sống của anh, an lòng  khi nhận ra anh sẽ mãi mãi yêu  và chăm sóc cho cô.
-     Galina! -  Anh thở lên mái tóc cô. -  Nếu Heikki có thể đưa em về  lại nhà được thì sao hả? Nhiều người dân Anh  đang trở về và cũng không quá khó khăn lắm. Lãnh sự quán  đang  giúp đỡ, họ  khuyến cáo  những ai không cần thiết ở lại đây nên trở về. Heikki có thể  giúp sắp xếp cho  em đi đường bộ. Hầu hết bọn anh ở trên tàu có lẽ cũng  được lệnh trở về. Và rồi khi về tới nhà, chúng mình sẽ kết hôn. Anh sẽ chăm sóc cho em. Nếu em lấy anh, em sẽ tuyệt đối an tâm, em chắc chắn biết anh sẽ không khi nào rời bỏ em.
       nhẹ thở dài rồi úp mặt xuống   cánh tay anh:
-     Không! Em không về.
-      Tại sao không?
-     Em yêu chốn này. Tốt hơn ở Luân Đôn. Sang trọng hơn. Bộ anh không nghĩ căn hộ này  đẹp hơn căn phòng  của em ở Bayswater sao?
     Anh muốn nắm lấy cô lắc mạnh nhưng biết cũng chỉ vô ích  thôi.
-     Dù sao,  đến  lễ Giáng Sinh cuộc chiến cũng sẽ qua đi thôi. Ai cũng nói thế. – Galina tiếp. -  Và rồi em sẽ trở về Anh Quốc  trên tàu của ông Heikki bất cứ lúc nào em muốn.
     Anh nhắm mắt lại trong phút chốc,  biết  mình phải tìm  được  cách  thêm sức mạnh nếu anh muốn giữ cô.
-     Làm sao khi anh đến, anh biết  ông Heikki có mặt ở đây hay  không? -  Anh mệt nhọc hỏi.
-    Em sẽ  cho người gác cửa biết. Em sẽ bảo lão không cho anh lên khi Heikki ở đây.  Anh có đủ tiếng Nga  để hiểu khi lão nói không  mà.
    Anh hôn cô  chào tạm biệt và vội vã  trở về tàu.
         
                  (Xem tiếp chương 17)

No comments: