Chương 20
Biến loạn khởi đầu
H
|
ơn hai năm trời, anh van nài cầu khẩn cô quay trở về Anh. Anh nói nếu ông
Heikki không giúp, anh sẽ làm hết sức mình với lãnh sự quán để giành tìm một chỗ trên xe lửa qua biên giới Phần
Lan cho cô. Cũng hơn hai năm trời cô bướng bỉnh từ chối trở về, lúc đầu vì còn
ham vui, vì cái thành phố Petrograd này, mặc cho tình trạng chiến tranh, vẫn
quyến rũ, vui vẻ và đáng sống. Sau đó, cô đành nhượng bộ, là vì cô quá yếu. Nhưng
rồi ngay khi cô khoẻ hơn một chút, chỉ cần một ít cố gắng, có thể chịu đựng nổi
hành trình, cô cũng nhất định từ chối không về. Sau cuộc giải phấu, phải đem bán
đôi bông tai kim cương, và những đồ đạc
quý giá để lấy tiền chi trả, cô bám chặt lấy anh, từ chối nghe lời mỗi khi anh đề nghị cô trở lại
Anh Quốc một mình. Nhất quyết đòi anh phải về chung.
Anh đã kiên nhẫn giải thích lập đi lập lại rằng lần
này anh không thể bỏ hết mọi sự để theo cô trở về. Lần này, cho dù cô có khóc lóc
van nài cách mấy. anh cũng phải ở lại vị trí. Cô không thể hiểu. Đã từng có cuộc
sống dễ dàng thay đổi nghề nghiệp, thay đổi đàn ông hoàn toàn theo ý độc đoán của cô. Vì vậy cô nghĩ là nếu Edwin
không sẵn sàng đưa cô trở về Anh, là bởi anh không muốn. Ngày trước, khi mới biết
cô lần đầu, có lẽ anh đã điên lên vì đau khổ. Nhưng bây giờ anh chỉ thấy giận dữ.
Và khi thấy anh tức giận, cô chỉ còn giữ
im lặng, và chỉ nói là cô sẽ ở lại với anh, không lo lắng gì, chỉ thấy hạnh phúc
ở cùng một thành phố, được thấy anh vài giờ mỗi ngày. Anh sẽ chăm sóc
cô, chắc thế? Anh đã hứa là chăm sóc cho cô…
Vì thế cả hai đều ở lại.
Edwin vì tình thế bắt buộc, và bởi vì
anh đã thề sẽ không bao giờ trốn chạy nhiệm vụ
nữa. Còn Galina ở lại vì cô lo sợ
phải đối diện với cuộc sống không có anh. Sau màn phá thai, cuộc giải phẫu và một
thời gian dài đau ốm, cô càng trở nên xao xuyến mạnh hơn, thường thay đổi những trạng thái giao động từ sự hứng khởi
gần như cuồng loạn sang sự khóc lóc rên rỉ và nỗi thất vọng tàn tệ.
Đã có lần cô hăm doạ cắt mạch
máu ở cổ tay nếu anh rời bỏ cô làm anh phải ở lại suốt đêm với cô, chấp nhận rắc rối khi về tàu vào sáng hôm sau. May là
không có chuyện gì xảy ra. Sự việc ở
trong thành phố đã trở nên nghiêm trọng đến độ thuyền trưởng Patterson, kỹ sư
trưởng Bathgate và hai thủy thủ còn lại thường bị giữ lại dưới đủ loại hình thức phiền phức: các cây cầu bị đóng ở
những thời điểm không báo trước, làm người
đi đường bị kẹt trên đảo, những cuộc xuống đường biểu tình, khi chính thức khi đột
xuất, làm tất cả xe điện ngưng hoạt động. Ngay cả có một trường hợp bị bắt giữ
bất hợp pháp khi thuyền trưởng bị một
tay công an nghi ngờ giam giữ
trong một ngày, hắn ta nói giấy tờ của ông thuyền trưởng là giả mạo. Petrograd đã
tuột dốc xuống thành một cơn lốc khốn khổ điên khùng, hỗn loạn với những mối rung chuyển cuối cùng của thú vui
cuồng loạn.
Vào khoảng tháng Hai, một điềm báo trước mạnh mẽ và không hay ho gì
xâm chiếm lấy anh. Một cảm giác hoảng hốt ngày càng lớn mạnh trong lòng về một tình trạng vô chính phủ sắp xảy ra.
Anh cố nghĩ về những ngày tháng Hai của
năm trước. Cảnh xếp hàng mua bánh mì càng
trở nên tệ hơn. Ngay cả trong cơn gió lạnh cắt da, đàn bà vẫn chờ đợi suốt đêm trưóc các cửa tiệm bánh
mì. Cái hàng người nín lặng không lay động
quấn chặt trong đống chăn mền bao
nệm đó như có vẻ doạ nạt tăng cường độ nỗi khổ sở của họ lên. Đường phố ngày càng
nhiều cuộc xuống đường, nhiều sự kiện tồi
tệ xảy ra.
Có một hôm, ngay tại Nevsky, anh thấy một đám đông bu lại thành một
vòng tròn. Hai tên cảnh sát đang đập cái
gì đó trên vệ đường. Khi kiễng chân nhìn qua đầu đám đông, anh thấy đó là thân thể một người bán chổi dạo bị đánh bất tỉnh.
Cảnh sát bỗng ngưng lại, rồi bắt đầu bẻ gẫy hết mớ cán chổi. Khi họ quay đầu bỏ đi, đám đông câm lặng không nói, giờ đã thành chín mười vòng,
không di động. Hai tay cảnh sát giơ dùi cui lên
đập vào đám người để lấy lối ra,
và từ đám đông phát ra tiếng càu nhàu trong
cổ họng, nghe như tiếng thú hơn tiếng người. Vòng người, đã không tan rã, lại
siết chặt thêm vào hai tay cảnh sát đáng ghét, và Edwin thoáng thấy nỗi sợ hãi
trên mặt họ trước khi họ biến khỏi tầm
nhìn của anh. Đám đông hoàn toàn thinh lặng,
chỉ nghe thấy tiếng xô đẩy đấm đá ở trong vòng
và rồi tiếng la thất thanh đau đớn của một trong hai tên cảnh sát. Rồi đám
đông lanh lẹ tản mác, tan biến vào
trong các cửa hàng và đường phố lân cận.
Edwin biết ngay là không thể trì hoãn nếu không
muốn bị bắt giữ. Như những người khác, anh nhanh chân biến vào Gostiny Dvor, lạc
lối giữa những mê lộ chằng chịt cửa hàng
quán xá. Sau đó trên đường vội vã về tàu, anh không thể đi tới Nevsky vì một đám
đông khổng lồ các công nhân đã chận đường
đi qua mặt tiền của thánh đường Kazan. Họ
là những người từ phía vùng Viborg đến xuống đường biểu tình, và các biểu ngữ của
họ gần như đòi hỏi có một thứ: bánh mì.
Một buổi sáng khác đi ra đường
sớm, khi cơn gió lạnh vùng biển Baltic hơi giảm
đi và thành phố tắm trong ánh nắng, anh
tìm thấy thi thể của một cô gái trẻ nằm dọc theo đường rầy ở Moika, đối diện lâu đài Razumovsky. Cô ta đi giày nỉ và một
chiếc áo choàng được kéo xuống kín đáo che thân th . Bàn tay cô để trần và được
xếp ngay ngắn trên ngực, dường như có ai đang chuẩn bị chôn cất. Hàng lông mi đậm
dài của đôi mắt đã khép đóng một vành băng giá, và khi anh đặt nhẹ ngón
tay lên má cô, nó đã lạnh cứng như sắt. Đã có một đêm tuyết rơi nhiều, nhưng trên mình cô lại không thấy có tuyết phủ. Cô nằm như một con chim lót
tổ bằng tuyết. Cô bé đáng thương, anh tự nghĩ, rồi nhìn quanh xem có ai khác ở
gần đó. Khi thấy con đường trống trải, anh vội vã bỏ đi. Thật nguy hiểm nếu bị
bắt gặp dù không làm gì, bất cứ gì, ngay cả việc báo cáo một thi thể trên đường
phố.
Đêm đó, thuyền trưởng
Patterson tập họp họ lại. Năm người tập trung ở phòng
của ông trên tàu.
- Tôi không cần phải báo cho tất cả mọi người biết
tin tức trở nên tệ hại ở ngoài mặt trận. Hiện ở thành phố tình hình cũng xấu đi. Ai cũng biết chuyện đó. Các anh cũng biết các chỉ thị của chúng ta: ở
lại và bảo vệ tàu càng lâu càng tốt.
Theo tôi nghĩ, hầu như chúng ta sẽ không
thể còn được xử dụng để chuyên chở hàng lên xuống vùng biển Baltic vào mùa hè này nữa. Tôi không
nghĩ là chính quyền nước Nga có khả năng
tổ chức những chuyến tàu dân sự. Tôi cũng phải nói rằng…- Ông ngưng lại hắng giọng và nhìn họ đăm đăm không biểu lộ một chút nào để có thể đoán được cảm xúc của ông.
- Tôi cũng phải nói rằng tôi không biết
toà đại sứ và lãnh sự quán còn có thể bảo
vệ chúng ta bao lâu nữa. Nếu biến động xảy ra,
sẽ không có ai hỏi anh thuộc quốc tịch nào trước khi họ bắn anh. Tuy nhiên
, chúng ta phải làm điều gì tốt nhất có thể làm được. Các anh sẽ phải luôn luôn
mang theo bên mình sổ thông hành và giấy phép tạm cư liên tục. Và tôi cũng đề
nghị mang thêm cái này. – Ông mở khoá cái
rương sắt nằm dưới gầm giường của ông và lấy ra một bao da. Từ từ tháo dây. Ông
lôi ra một cách thận trọng một khẩu súng
ngắn đen xì nặng nề.
- Các anh có ai biết cách xử
dụng chưa?
- Dạ chưa! - Họ đồng loạt trả
lời.
- Đây! Mỗi người giữ một cây. Chưa có lắp đạn. Tôi sẽ chỉ cho cách xử dụng.
Edwin mê mẩn ngắm nhìn cái
vật đen xì nằng nặng trên tay. Tự nhiên,
một ý nghĩ đến trong đầu về căn phòng hội họp
ở quê nhà, về những người dân quê
bình thường với đôi giày bóng loáng và mũ áo xênh xang ngày Chúa Nhật, với Thánh Kinh trên tay.
Chuyện gì đã xảy ra cho anh?
Giọng nói viên thuyền trưởng
vẫn đều đều. Ông phân phát đạn dược, rồi
mở ra hộp tiền dùng để trả lương.
- Tôi cũng sẽ đưa cho các
anh mỗi người một số tiền đáng kể, cả bằng đồng Rúp Nga và đồng tiền của Anh mà
nó sẽ có giá trị hơn đồng Rúp trong một số trường hợp. Tất cả các anh là những
thủy thủ đáng tin cậy. Số tiền này được dành cho trường hợp khẩn cấp. Nếu chúng ta
bị phân tán, nếu bị bắt giữ, hay
bị mắc kẹt, các anh phải dùng tiền cách khôn ngoan nhất để tự thoát ra khỏi rắc rối. Tất cả giờ đều đã có thể nói nghe một mớ tiếng Nga căn
bản. Và dĩ nhiên , tôi hoàn toàn có ý định
là chúng ta ở lại tàu và bảo vệ nó càng lâu càng tốt. Đây chỉ là tiền phòng bị.
Cho nên tôi đề nghị các anh tự ứng biến
để có túi đựng hay ví mà các anh mang
theo kín đáo trong người. Đó là tất cả điều tôi muốn nói. Mọi người có thể
tan hàng.
Họ tản mác đi. Thật kỳ lạ,
nhưng mặc dù cùng bị kẹt lại ở Petrograd
trong hơn hai năm rưỡi, Edwin và hai anh chàng thuỷ thủ kia chẳng bao giờ thành
bạn thân thiết. MaKenzie và Simpson cả hai là dân vùng Orkney, họ nói chuyện với
nhau bằng tiếng địa phương mà Edwin chẳng
bao giờ để ý tới chuyện tìm hiểu. Họ là những người ‘bảo thủ’. Cũng chẳng lo lắng
quá đến việc làm thân với Edwin, và anh
tán đồng sự riêng tư của họ. Anh
muốn chỉ ít người biết được cuộc sống bí mật của anh ở thành phố này. Trên nhiều
phương diện, anh liên hệ nhiều hơn với hai viên sĩ quan, nhất là ông Bathgate,
người nói cùng ngôn ngữ máy móc với anh.
Vì thế, ngay sau buổi họp
phiền phức trong phòng thuyền trưởng. họ
vẫn xa cách như thường lệ. McKenzie và Simpson trờ về phòng thủy thủ vận chuyển của họ, còn Edwin đi về phòng
của anh bên cạnh nhà bếp. Sự phòng
bị của Thuyền trưởng Patterson cũng chỉ vang
vọng lại những điều anh đã dự đoán trước.
Rồi anh lại nhận ra là ngay cả thuyền
trưởng Patterson cũng cố bảo vệ thuỷ thủ đoàn của ông. Vậy thì anh cũng phải
cố làm những gì có thể làm cho Galina.
Từ sau cuộc giải phẫu, cô sống bằng tiền ông Heikki để lại, thêm phần giúp đỡ từ Edwin. Heikki quả
thực rộng rãi đến Edwin cũng phải quá
kinh ngạc. Tiền thuê nhà vẫn được trả trực tiếp từ ngân hàng ở Mạc Tư Khoa. Nhưng giá thực phẩm
từ năm trước đã tăng vùn vụt, Galina thì rất hoang phí. Không có tiền để dành. Lần sau, khi anh tới chỗ cô ở, anh hỏi cô còn
lại bao nhiêu nữ trang đáng giá. Cô ra vẻ chạnh lòng, lẩn tránh.
- Hết rồi. – Cô run run nói,
tránh đôi mắt anh. – Anh biết em không còn gì. Tất cả đã đem bán để trang trải
cho tiền bác sĩ, trả công bà Yelena, mua thức ăn. - Giọng cô bắt đầu
pha chút phẫn nộ. - Anh chẳng biết gì về giá cả ra sao. Phải trả bao nhiêu tiền cho
những thứ đơn giản. Em chẳng mua
gì cho em cả, không gì, không áo quần, không
hoa , không rượu. Anh không hiểu
cuộc sống của em trở nên buồn thảm ra sao.
Hai hàng nước mắt lăn xuống má khi cô chống tay lên cằm trông
ra ngoài cửa sổ nhìn tuyết rơi. Cho dù vẫn còn xanh xao, mái tóc cô đã lấy lại đưọc chất mượt mà bóng bẩy, bới cao trên đầu
thành như một vương miện trên gương mặt trái
xoan. Khi chăm chú nhìn ra ngoài, trông cô như
nàng công chúa Bạch Tuyết trong
truyện cổ tích với hàng mi dài cong vút in bóng
trên má. Anh bỗng cảm thấy tim mình như cuốn lại trước vẻ đẹp của cô, sức thu hút đầy nhục tính của cô.
- Galina! Anh đang cố giúp đỡ em. – Anh nói .- Anh muốn em có một ít tiền, có chút bảo đảm
an toàn trong trường hợp tình thế lộn xộn, hoặc em có rắc rối với cảnh sát. Em nhất định
phải có đủ để trang trải cho vé xe đi ra khỏi biên giới. Em cần tiền để hối lộ, để mua giấy tờ
cần thiết. Anh sẽ cố gắng giúp đỡ, nhưng em đã xài gần hết số tiền
anh để dành. Anh muốn chắc chắn là em vẫn còn có chút ít…một chút bảo
đảm.
- Không còn gì! Em chẳng còn
gì. – Cô nhún vai tuyên bố.
- Không đúng. Galina! Em còn có mấy vòng ngọc thạch.
Hôm rồi anh còn thấy em đeo, mấy cái trâm cài màu hổ phách nữa, và dây chuyền…
- Hổ phách ở Nga đâu có giá.
– Cô nóng nảy nói. - Heikki tặng em khi ở
Anh Quốc thì nó đáng giá. Ở đây hổ phách
chẳng đáng kể gì.
Edwin bồn chồn thở dài.
- Hãy cho anh biết em còn lại gì, Galina! Dù đó là gì, anh cũng sẽ đem
bán đi cho em, đổi ra vàng nếu có thể. Em cần có tiền, Vậy còn lại thứ gì? Hổ
phách không đáng giá thì còn gì khác?
- Chỉ có mấy vòng ngọc thạch.
– cô làu bàu trong miệng. Trong cái lối nói của cô, có một cử chỉ lén lút khi cô
quay mặt đi làm bụng anh bỗng phát lên một tia ớn lạnh. Nó không tệ quá như những
ngày trước. Rồi sự ghen tuông nổi lên làm
anh như muốn phát đau với nỗi thất vọng. Anh đứng dậy khỏi ghế và bước nhanh qua phòng ngủ. Ngăn kéo trên bàn
phấn của cô đã khoá chặt, mà lại không có chìa khoá. Anh lùi lại giơ chân đạp bể ổ khoá với cú đá giận dữ.
- Không, anh không thể làm vậy.
– Cô quàng tay lên cổ kéo anh ra.
Cái phần
hộp nằm ở phía trên chứa đựng kim cương,
y hệt với những cái anh đã mang ra tiệm nữ trang bán ở Merskaya cùng với mớ ly uống sâm banh. Bên dưới đó là những vòng
ngọc thạch, những viên trân châu mà cô nói
đã bán đi để trả tiền bà Yelena. Anh mở
hết mọi hộp ra, cả những hộp mang đồ rẻ tiền.
Anh ném xuống sàn từng món một,
miệng không nói gì với cô, nhưng toé lửa
nhìn vào mắt cô với sự cáo buộc ở mỗi khám phá mới. Cái vòng cổ màu đen và vàng,
cái nhẫn sa phia, cái đồng hồ quả quít có
dây đeo bằng vàng và nạm kim cương, vòng đeo tay bằng thạch anh màu
tím, tất cả những thứ cô đã thở dài và nói đã bán sạch.
- Ai đã chuộc lại những viên
kim cương đó cho cô? – Anh lạnh lùng hỏi.
Hai tay cô ôm lấy mặt ngã người xuống ghế.
- Tôi nghĩ là ai đó cũng chẳng là vấn đề nữa. – Anh chậm rãi nói. – Có nói ra tôi cũng không biết hắn ta.
Nỗi đau trong lòng đã tiêu
tan. Anh cho rằng không thể nào cứ tiếp tục bị tổn thương dữ dội như lúc bắt đầu nữa. Bây giờ cái còn lại
chỉ là nỗi thất vọng xâu xa, một sự thừa nhận đáng buồn là anh không bao giờ có
thể tin tưởng cô.
- Em phải… Em phải làm… - Cô
la khóc. - Những đồ vật…Những đồ đạc thân
thương của em…Chúng là tất cả những gì còn lại
trong con người em. Anh không hiểu, không bao giờ hiểu… đồ vật đối với
em quan trọng ra sao. Nữ trang quý giá và quần áo đẹp, em phải có chúng. Anh… -
Cô thình lình ngước mắt lên giận
dữ nhìn anh. - Anh lúc nào cũng ra vẻ đúng
đắn, ra vẻ đạo đức, quá kiêu hãnh về
sự thành thật, về tính thẳng thắn, về mình là một Willoughby, lúc nào cũng thích ‘làm thầy đời’
và hy vọng tôi phải chú ý tới những thứ đần độn
mà anh làm, lúc nào cũng cố làm tôi cảm thấy tội lỗi chỉ vì tôi muốn cười,
muốn vui thú. Anh nghĩ tôi không xứng đáng
với anh.
- Galina!
- Đúng, đúng thế! Đó là cái
anh nghĩ. Tại sao anh không đụng tới tôi từ khi tôi đau ốm? Anh bảo là không thành vấn đề, về chuyện đám sĩ quan, nhưng
anh không còn ham muốn tôi nữa, Tôi yêu
anh. Những ngưòi khác chỉ là trò đùa. Còn anh, anh giả vờ yêu tôi, nhưng anh không
hề đụng tới tôi từ hôm anh biết chuyện đám sĩ quan. Anh nghĩ là mình quá tốt, quá đặc biệt. Nhưng tôi cho anh
biết, nè! Edwin Willoughby! Anh ngờ nghệch và đáng tội nghiệp. Anh không bao giờ
làm tôi cười. Tôi ghét anh.
Những gì cô nói đều đúng. Tất
cả đều đúng, ngoại trừ việc anh giả vờ yêu
cô. Anh yêu cô thật tình. Nhưng những điều khác đều rất thật, và anh không thể
nói gì. Rốt cuộc anh xoay gót bước ra khỏi phòng.
Anh phóng ra khỏi tầng lầu và bắt đầu chạy dọc theo con đường
tuyết phủ về phía quãng trường Znamenskaya. Anh cũng không biết vì sao mình vội
vã chạy về hướng đó, nhưng rồi lờ mờ nhận
ra vì có nhiều người khác cũng đang hối hả chạy về cùng hướng .
Những điều cô nói, tất cả là
sự thật. Anh lúc nào cũng ngờ nghệch, nghiêm trang và cao ngạo. Ngay từ lúc còn
nhỏ anh đã như thế, không nghĩ gì khác ngoài
chuyện máy móc xe lửa. Thật là một đứa trẻ đáng chán biết bao! Nhưng minh
đã hạnh phúc vui vẻ, một giọng nói trong trí vang lên. Mình đã có một gia đình sung sướng hạnh phúc,
cho đến khi bọn nhà Barshinskeys đến. Nhưng Sophie mới là người làm cả nhà cười
vui, một giọng nói khác hiện ra. Sophie
là đứa trong nhà mang niềm vui, niềm hạnh
phúc và sự thích thú, không phải anh. Trong
nhà, Lillian và anh giống nhau, ngờ nghệch, lãnh đạm và thẳng thắn
một cách đáng nản.
Anh bị quét vào trong quảng trường, rồi không thể di
chuyển tiếp. Một người đàn ông đội mũ công nhân nhà máy hô lên những khẩu hiệu ở
dưới chân tượng Alexander. Đoạn anh nghe có ai la lớn “Cốt Sách” và có một làn sóng
mãnh liệt dội ngược. Anh thấy một số kỵ
binh Cốt Sách mỉm cười dắt ngựa nhẹ nhàng đi qua đám đông. Chân anh bắt đầu sũng
ướt vì đám tuyết tan dưới nhiều gót chân
đạp lên. Đầu óc anh bỗng tỉnh ra, và khi anh nghe có tiếng súng nổ, cái cảm giác chung chung mơ hồ bỗng xác định. Cái rắc rối lộn xộn họ linh cảm từ nhiều tháng qua chính là ở đây.
- Đó là một tay kỵ binh đã bắn
anh ta. Đó là một người lính.
- Họ bắn ai thế?
Không thể nào nhìn thấy gì
hết ngoại trừ đám đông nhào tới và loáng thoáng bóng của những người trên lưng ngựa. Nhưng không
phải tất cả họ đều là đám kỵ binh. Một số mặc áo choàng đen và đội những cái mũ
đen cao
ngất. Anh bị đẩy hết từ phía này sang phía khác bởi sức ép mãnh liệt của
một đám đông. Chung quanh toàn là những thân người bốc lên cái mùi đã lâu không tắm rửa. Anh phải cố gồng lưng chống đỡ sự chen lấn xô đẩy của họ.
- Chúng bắn ai vậy?
Nhưng người đàn ông bỗng biến mất,
và rồi đám đông cũng biến dạng theo. Bỗng nhiên quanh anh là một khoảng
trống, Anh chạy ngược trở về phía Ligovskaya, lo sợ không biết có bị nhận diện ở trong quảng trường nơi có người bị
bắn không. Khi anh quẹo qua đường Borovaya, một chiếc xe tải có
gắn hai ổ súng máy ở trên với lính điều khiển lướt qua. Anh nghe tiếng súng nổ ở
xa. Con đường trưóc mắt anh bỗng hoang vắng. Anh vội nhảy vào toà lầu nơi
Galina ở. Người gác cửa mở hé cánh cửa căn hầm ông ta ở chừng vài phân nhìn ra.
- Chuyện gì thế, thưa ông? –
Lão ta rên rỉ. - Chuyện gì xảy ra ngoài ấy?
- Đóng cửa lại, ông già, và
đừng nên biết gì hết.
Anh chạy vút lên lầu gõ cửa phòng cô. Cửa mở
ra ,và Galina nhảy xổ vào ôm lấy cổ anh.
- Tha thứ cho em, tha thứ
cho em, anh Edwin nhé! Em yêu anh. Anh
không tin , nhưng em thật sự…
Anh đẩy cô vào phòng đóng cửa
lại.
- Bây giờ, nghe rõ đây,
Galina! Phiền phức đã bắt đầu. Lính tráng
và cảnh sát ở đầy đường, và họ đang nổ súng
. Anh muốn em hứa là sẽ không đi ra ngoài. Anh sẽ mang đến cho em thực phẩm và
những gì em cần. Nhưng không được ra ngoài.
- Không đâu, Edwin, em sẽ không
đi ra ngoài đâu. – Thình lình cô rất sợ
hãi. Chuyện cãi cọ vừa qua dường như không
còn quan trọng nữa. – Anh sẽ không bỏ rơi em ở đây, phải không anh?
- Anh phải đi. Bắt buộc anh
phải về tàu và coi xem chuyện gì đang xảy ra, chúng ta phải làm gì. Nhưng anh hứa
anh sẽ đến mỗi ngày nếu có thể được. Nếu trong trường hợp anh không đến được,
anh sẽ gửi tin nhắn đến cho em. Có ai ở đây em có thể đến ở chung không?
- Lizka. – Cô nói, mặt trắng
nhợt. – Em nghĩ là có thể đến ở với Lizka.
- Không thể được. Lizka đang sống ở trên đảo Vassilievski, nhưng bây giờ không có xe điện
chạy. Em phải ở lại đây. Ra ngoài bây giờ rất nguy hiểm.
Từ xa, họ nghe có tiếng chân
ngựa, cả hai chạy tới cửa sổ. Giữa buổi chiều lạnh buốt tháng Hai đang chuyển
thành tối đen, một đoàn cảnh sát cỡi ngựa chạy qua
trên đường Borovaya, chẳng thèm để ý chạy chậm lại trước bất cứ gì họ gặp. Một chiếc xe thùng đậu
bên lề đường bị đá văng đi lăn vào cánh
cửa sắt đóng chặt của một tiệm thuốc tây.
Edwin đóng cánh cửa sắt che
cửa sổ lại và kéo tấm màn sang trọng xuống để ngăn bớt âm thanh.
- Anh sẽ ở lại một lúc. –
Anh nói và họ ngồi bên nhau, không buồn
thắp đèn sáng lên, cũng không buồn nói chuyện.
Thật là lạ, nhưng tất cả những
nỗi lo sợ bao quanh hai người lại làm cho họ có cảm giác kích thích. Sự nguy hiểm,
bóng tối đã biến đổi họ thành hai con người khác. Anh có thể nghe nhịp thở của cô trong bóng tối, ngửi thấy mùi
nước hoa cô dùng. Anh đưa tay về phía cô, đụng vào cần cổ, và anh để cho những
ngón tay mình mơn trớn quanh đó, sao nó
mảnh mai, nhỏ bé quá, thật dễ dàng đổ gãy
…
- Edwin! – Âm thanh khàn đục trầm đi trong giọng nói của cô truyền sang một
luồng khích động chạy lan vào khắp thân mình anh. Anh nghe tiếng
áo quần cô sột soạt, rồi cảm thấy
thân thể cô nóng bỏng tiến sát bên anh.
- Em đẹp quá! – Anh sống sượng nói. – Em nên biết rằng anh nghĩ
em là thứ xinh đẹp nhất anh thấy trên đời.
Cô cười dịu dàng, nụ cười
mang dấu gợi cảm và chiến thắng. Bên ngoài bỗng có thêm một tràng súng nổ, một
tiếng gào, tiếng la hét, lại thêm tiếng súng.
Cô hơi đổ mồ hôi. Anh có thể ngửi
thấy nó trộn lẫn với mùi nước hoa của cô,
hay có lẽ chính anh đang chảy mồ hôi. Mặc dù không nhìn thấy cô, anh vẫn cảm thấy cái
thân thể ấm áp gợi tình của cô chỉ cách anh vài phân. Có tiếng
sấm chớp trên bầu trời. Anh đưa miệng gắn
chặt lên đôi môi của cô, và sấm chớp dường
như hiện hữu trong phòng chung với hai người.
Anh quên béng cô là loại người gì. Chuyện phiền
muộn giận hờn đã tan, cô lại trở lại là một Galina quyến rũ, nắm bắt anh, làm
anh điên đảo đi theo cô đến tận cùng chân
trời góc bể. Cô là tiếng cười vang, là sự ấm áp, là lòng nhiệt thành. Cô lại
vừa bí mật vừa kỳ lạ theo cùng một
lối như là cô thuở nào và sẽ mãi mãi là
cô như thế. Cô quện thân mình bao quanh
anh, cũng như quện cả tâm hồn vào trong
anh. Lúc này, anh nghĩ mình có thể giết bất cứ ai, bất cứ gì dám cả gan cướp mất
cô khỏi tay anh.
Edwin cố tìm cách trở về tàu,
nhưng có rào cản chận ngang giữa cầu, và
khi anh leo xuống mặt băng cứng để tính vượt
qua sông, một viên cảnh sát nổ súng bắn doạ trên đầu. Anh quay trở lại phòng Galina, và ngày Chúa Nhật anh lại thử
lần nữa. Cuối cùng vào buổi chiều, dù với tiếng súng nổ vang dội khắp Nevsky và khu
Thánh Đường Kazan, anh đã xoay xở về được tới tàu. Được biết, ông kỹ sư
Bathgate, người có việc đi tới toà đại sứ,
và bị kẹt ở phía bên kia vùng Nevsky, cũng chỉ mới về tới .
- Dường như quân đội đang nổi
loạn. – Ông tuyên bố. - Họ đang gắn thêm
đèn pha cực mạnh trên đỉnh nóc nhà bộ Hải Quân
để ngăn sự nổi dậy trong đêm, nhưng cảnh sát không còn có thể kiểm soát đám
đông được nữa. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta
phải có sự bảo vệ giữ tàu. Tất cả cảnh sát
trên bến đã biến mất và trụ sở thuế
quan đã bị rào lại. Toà đại sứ đề nghị
chúng ta nếu có thể được, nên cử người đến lấy tin tức mỗi ngày, mặc dù tôi không
nghĩ là họ thực sự biết chuyện gì đang xảy ra.
Hầu như ở lại trên tàu còn
tệ hại hơn. Sáng sớm ngày thứ Hai, một đám thủy thủ Nga lẫn lộn với một mớ binh lính đã xé bỏ huy
hiệu đơn vị phục vụ trên đồng phục của mình tiến ào vào phía trong cổng bến tàu. Họ có vẻ ôn hoà và nhiệt tâm cách mạng của họ có bốc hơi đi một
chút vì cái quang cảnh lạ lùng của một bến tàu
to lớn và bất động. Mỗi chiếc tàu trên bến có một người
bảo vệ cầm súng đứng trên cầu tàu, nhưng không có tiếng súng. Sau vài tiếng hô rời rạc và phất cờ, giăng biểu ngữ, đám đông được động
viên đôn đốc đồng loạt quay trở lại và kéo nhau ra khỏi cổng. Chiều
tối hôm đó, một vùng sáng rực nổi lên trên
bầu trời sắc lạnh mùa Đông ở một nơi nào đó gần khu vực toà án.
Họ bắt đầu chia phiên gác tàu,
từng cặp hai người thay nhau lên ca. Nhưng đêm đó, mặc dù không đến phiên của Edwin và viên kỹ sư
trưởng, hai ngừời cũng ở lại suốt đêm trên boong tàu, núp mình quanh một lò than, lắng nghe tiếng súng lúc này đến
từ khắp nơi trong thành phố. Lúc này anh lại lo lắng cho Galina. Anh đã rời cô
từ chiều Chúa Nhật, hứa sẽ quay lại ngay
khi có thể. Bây giờ là đêm thứ Hai, và anh biết rằng , ở một mình, thế nào cô cũng
hoảng sợ, lại làm chuyện ngu ngốc như chạy bổ ra đường đi tìm anh. Trong suốt
ngày thứ Ba, anh khổ sở nghĩ về cô, đáng lẽ anh nên cách nào đó cố dẫn cô đến nhà Lizka. Qua đêm thứ Ba, tiếng
súng vơi đi một chút. Khi mặt trời vừa mọc vào sáng ngày thứ Tư, anh tình nguyện
thử đi đến toà đại sứ, và không còn cảm thấy bối rối hay mặc cảm tội lỗi, anh nói.
- Tôi muốn đi gặp
cô bạn gái của tôi, thưa xếp! Tôi
muốn bảo đảm cô đưọc an toàn.
- Được rồi, Willoughby! Cẩn
thận đó. Nhớ vòng ra ngoại ô mà đi càng xa
trung tâm càng tốt.
Thành phố rõ ràng yên tĩnh hơn,
chỉ nghe thấy tiếng đạn bắn đi rải rác và
rồi có vẻ không hợp lý lắm, bỗng dưng lại có âm vang xa xa của một đoàn quân nhạc.
Tuyết đã tan trên lề đường để lộ ra những tờ truyền đơn sũng nước. Khi anh đi qua con kinh đào Fontaka, anh nhìn thấy một
đống lù lù áo quần cũ mèm ở gần cầu, và
khi tới gần hơn, anh thấy chúng có vết máu đã đông cứng lại, một bàn tay lộ ra ở một góc không bình thường. Anh nhìn kỹ
hơn một lần nữa để chắc chắn người này đã
chết ,rồi hối hả bỏ đi.
Cô vẫn ở trong phòng. Cửa sắt
và màn cửa đóng kín mặc dù bên ngoài trời
sáng. Cái máy hát ông Heikki mua cho để trên bàn giữa phòng. Cô đang bận mở máy và âm thanh êm dịu của khúc nhạc
Strauss vang lên trên không. Một
bà già ngồi trên ghế sa lông tay bưng tách trà.
- Đây là bà Dolgurova. – Cô
nói. - Em và bà đã ngồi với nhau. Bà ở
phía phòng bên kia hành lang.
Anh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
Cô đã mạnh mẽ trở lại, và sung sướng mặc cho mọi thứ. Cô quay mặt về phía anh, để bà già không thể thấy cô, và rồi nhíu mày lên trong một cử
chỉ phụng phịu tức cười. Bà già
Dolguvora nhìn anh chòng chọc dáng khó
chịu, nhưng cũng gượng gạo cúi đầu khi anh chào hỏi bà. Rõ ràng bà nghĩ anh là
ai, nghĩ Galina là gái bán thân và anh là khách hàng, một trong số những kẻ khác.
Nhưng cuộc cách mạng đã làm họ phải đến với nhau. Không ai muốn ngồi một mình trong một căn phòng lắng nghe
tiếng bom rơi súng nổ và tiếng gào thét của đám đông.
- Em có đủ thực phẩm không?
- Đủ cho vài ngày.
- Anh sẽ mang đến một khi có
thể. Hôm nay dưòng như yên tĩnh hơn. Em không được lo lắng nếu trong hai ba ngày
không thấy anh đến.
- Không đâu. Em sẽ an tâm. Còn anh không được đi ra đường nếu quá nguy hiểm. Anh phải rất
thận trọng. Xin đừng để bị thương , anh Edwin yêu quý của em!
Anh bỗng thấy cả một
bầu trời ấm áp vì đây là lần đầu tiên cô
tỏ ra lo lắng cho sự an toàn của
anh, quan tâm đến anh trước bản thân cô.
Bởi sự có mặt của bà già ở đó,
họ không thể ôm lấy nhau. Nhưng đôi mắt nâu của cô ánh lên nụ cười hứa hẹn yêu đương
với anh. Bản nhạc Strauss đang tắt dần, cô đưa tay lên miệng thổi một nụ hôn về
phía anh và vội vã trở lại với máy hát.
Có vài hôm thành phố dường như hoàn toàn yên tĩnh, người ta có thể
đi lại suốt từ hải cảng đến đường
Borovaya không có rắc rối trở ngại gì. Thế nhưng vẫn luôn luôn có những bất trắc,
ý thức rằng bất cứ lúc nào cũng có thể nghe
tiếng súng hay gặp một đoàn người với biểu ngữ trên tay. Một hôm, sau cuộc biểu tình lớn của đám công nhân nhà
máy Putilov, anh đi ngang một tấm biểu ngữ bị vứt bỏ nằm dưới bùn
đất, và ngạc nhiên vì sự đẹp đẽ của nó: được làm từ loại vải sa tanh dầy màu đỏ, xung
quanh có viền một màu vàng sang trọng với hàng chữ được thêu bằng chỉ đen rất tỉ
mỉ. Ai đã làm nó? Người nào có thể phí công nhiều giờ chăm chú đam mê vào tấm vải xa xỉ để hoàn thành công việc thêu thùa tinh xảo như
vậy?
Vào ban đêm, những toán
binh lính ngồi quanh các đống lửa tại các ngã tư đường. Đôi khi họ tỏ ra vui vẻ và la vọng tới: “ Chúc ngủ
ngon, ông bạn” khi anh đi ngang. Những lần khác, anh bị chận lại lục soát, đòi trưng
giấy tờ tuỳ thân ra dưới ánh lửa một cách không hiểu được. Một lần, anh bị buộc
phải nốc cạn hết một ly rượu vốt ka, lần
khác lại bị xô đẩy lui tới trước khi bị dẫn đi dọc theo đường phố.
Tin đồn đủ mọi thứ. McKenzie một hôm trở về tàu
loan báo hạm đội Đức Quốc đã tiến vào vịnh
Phần Lan và rồi cả bọn lên ngồi trên boong tàu suốt đêm nhìn đăm
đăm về hướng Kronsdat qua ánh đèn đêm. Có
hôm, anh lại nghe từ miệng bà già
Dolguvora, một trong những tiệm thịt ở
Viborg có bán một lượng thịt khổng lồ không
phải theo tiêu chuẩn phân phối, Galina và
anh hối hả chạy đến để thấy một hàng người nối đuôi dài đến nửa dặm trước cửa
tiệm vẫn đóng chặt cửa. Giống như mọi người, họ chờ gần hết ngày và rốt cuộc phải bỏ đi khi nhận ra đó chỉ là tin đồn nhảm.
Họ chỉ còn có đậu và xúc xích, thỉnh thoảng
có một ít bánh mì để ăn. Trên tàu họ có nhiều đồ hộp, nhưng cũng
chỉ đôi khi mới mở ra ăn, tất cả đều biết rõ tình trạng thực phẩm không tránh khỏi ngày càng tệ hơn. Sau này, họ
tiếc là đã không dùng chúng khi còn cơ hội.
Chuyện rắc rối đến thật không
ngờ trước. Lúc đó, đang ở dưới phòng máy,
anh nghe có tiếng la ó ở bên hông tàu. Anh chạy vội lên sàn tàu vừa đúng lúc gặp hai
tên vệ binh đỏ ăn mặc dơ dáy, đầu tóc rối bù, áo phanh ngực tiến tới gần viên thuyền trưởng. Một trong
hai tên đưa ra một mảnh giấy.
- Họ đến bắt giữ tôi. - Thuyền
trưởng Patterson trầm tĩnh nói bằng tiếng
Anh. - Anh lo thằng phía sau. Còn thằng ở
gần tôi để tôi lo.
Ông chỉ ra phía cầu thang dẫn xuống phía dưới boong tàu
và nói bằng tiếng Nga:
- Phòng của thuyền trưởng ở
dưới đó.
Khi tên dẫn đầu bước qua, đẩy
viên thuyền trưởng sang một bên, ông thình lình
giật lấy khẩu súng và tặng cho gã một cú đá như trời giáng vào phía sau.
Edwin có thể nghe thấy tiếng gã ngã lăn
xuống dưới những nấc thang ngay khi anh phóng mình lao vào tên đứng đằng sau.
Anh bám được vào đôi chân gã, nhưng gã bứt
phá được và chạy bay về phía cầu ván lên xuống tàu. Edwin đánh vói
theo, rồi anh đuổi theo gã một đoạn trước khi gã biến mất qua cổng, anh quay đầu
trở về tàu. Không thấy ai trên boong, nhưng khi anh vừa bước đến tấm ván cầu, tên
lính đỏ kia thình lình nhô lên từ dưới một cửa hầm tàu và đổ xuống bên cạnh.
- Thả nó đi, Willoughby! –
Viên thuyền trưởng la lên tay vung khẩu súng trên không.
Edwin vừa lên được trên tàu
thì có sáu tên linh đỏ khác xuất hiện đi
tới dọc theo bến tàu. Viên thuyền trưởng bắn một phát súng ngay trên đầu làm chúng
quay đầu chạy ngược về phía cổng ra vào.
Một hồi im lặng. McKenzie và
Simpson đi lên boong tàu. Chỉ có viên kỹ sư định mở lời. Ông ta lượm lên tờ giấy có lệnh bắt giữ mà hai tên lính đỏ bỏ rơi dưới sàn.
- Lệnh chính thức. – Ông nói.
- Do Uỷ Ban Trung Ương Sô Viết ban hành. Thuyền trưởng và các sĩ quan của tàu SS Mạc Tư
Khoa II bị bắt giữ vì có hoạt động chống lại nước Nga. Con tàu sẽ bị tịch thu…
Ông vò nát mảnh giấy ném nó
qua thành tàu.
- Chúng sẽ trở lại, dĩ nhiên.
Và chẳng có cách nào chúng ta giữ tàu chống lại bọn chúng được.
- Chúng ta phải làm sao để
chúng không thể xử dụng con tàu được xếp
!
- Tôi e là chúng ta không có
nhiều thì giờ. Các anh có thể làm nhanh được không?
Ông Bathgate và Edwin nhìn
nhau , rồi đi tới nắp hầm tàu.
- Tôi sẽ gom lại một bó nhỏ
cho hai người chúng tôi.
- Vâng.
- Còn anh thì sao,
Willoughby? Anh có thể đi với chúng tôi nếu anh muốn. Chúng ta sẽ thử cùng nhau
vượt biên giới. Hoặc anh có thể chạy vào ở chung với nhân viên lãnh sự quán.
- Suy cho cùng, tôi nghĩ họ
cũng đành bó tay, e là họ chỉ đủ tự lo
cho họ. Tôi sẽ trú ngụ với cô bạn
gái của tôi và chúng tôi sẽ cố cùng nhau
kiếm đường về.
- Thôi được! Tôi nghĩ anh đúng. Nếu bọn chúng có bằng chứng về các hoạt động của chúng ta mà chúng gọi là chống lại
đất nước họ, chúng sẽ đưa tên anh vào sổ và tất cả chúng ta sẽ bị xử bắn. Và Toà đại sứ,
các toà lãnh sự sẽ bị họ canh chừng nghiêm
ngặt. MaKenzie! Simpson! Còn hai anh có
theo chúng tôi không?
Hai chàng thủy thủ thoáng
liếc nhau, rồi McKenzie nói.
- Cám ơn xếp! Nhưng chúng tôi
nghĩ rằng đi từng nhóm nhỏ là cách an toàn nhất. Hai chúng tôi tự tạo cơ hôi, chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua biên giới.
- Hai anh có thể thấy là lãnh sự quán sẽ có nhiều sự giúp đỡ cho hai anh hơn. Không
như trường hợp Willoughby, hai anh không
đi di tản các tài sản Anh Quốc ra
khắp thành phố, và có lẽ hai anh không ở trong danh sách bị truy nã của bọn đỏ.
- Tốt! Vậy chúng tôi sẽ cố tới
đó trước.
Năm người họ đã sống với
nhau trong ba năm trời. Vậy mà, khi chia tay, không có một bữa tiệc giã biệt,
không một cảm giác buồn bã. Viên kỹ sư trưởng và Edwin cùng nhau phá huỷ một số
bộ phận máy móc, rồi họ thu tóm một số vật dụng cần thiết và mang theo mớ thực
phẩm đồ hộp theo sức mình có thể. Khi họ
lên tới boong tàu, McKenzie và Simpsom đã đi khỏi.
- Anh đi trước đi,
Willoughby! Đừng bỏ đi cùng lúc. Quá nhiều
sẽ nguy. Chúc may mắn!
- Chúc xếp may mắn!
Bên ngoài bến tàu vẫn yên lặng,
nhưng khi vội vã đi tới khu Khoáng Chất
Bolshoi, một toán kỵ binh cốt sách bất
ngờ cưỡi ngựa tiến thẳng về phía anh khiến anh phải lẩn vào trong cánh cửa một tiệm cà phê để
tránh họ. Khi anh đi tới sông Neva, các tàu hơi nước
đậu chật bến. Đám đông khổng lồ
những thuỷ thủ áo quần nhàu nát, mũ trên đầu lộn ngược ra ngoài để che
giấu tên tàu họ phục vụ đang vất vưởng trên
boong hay dưới bến. Kè đá dọc theo bến
vô cùng dơ bẩn, chứa đầy mẩu tàn thuốc lá, tờ rơi, rác rưởi hàng nhiều
tuần lễ. Xa xa hơn nữa, về phía khu vườn Mùa Hè, có tiếng súng nổ. Anh bị chận
lại ở cả hai bên đầu cầu Nikolaevski và them một lần nữa khi đi vòng qua phải để tránh gặp bộ Hải Quân. Ngay cả trong các ngõ hẻm cũng có những thi
thể rải rác dưới mặt đấ, dường như họ đã
bị giết nhiều giờ trước đó. Bây giờ là tháng Bảy, nhưng giữa ban ngày có vẻ mát
mẻ và u ám, một bầu trời xám xịt báo hiệu điềm xấu lơ lửng bao quanh mọi thứ.
Gần ga xe lửa Tsarskoe Selo
có rất đông bọn cướp giật đột phá vào một tầng lầu. Hầu hết bọn họ đã say, và mặc
dù có tiếng súng nổ, chúng chỉ được bắn
vu vơ lên không. Khi trời bắt đầu đổ mưa, một số trong đám gây rối tản mác đi,
sự cuồng nhiệt của họ bị cơn mưa làm dịu
xuống.
Trên con đường Borovaya đang
có một vụ chạm trán bắn nhau giữa một đám lính trong binh phục tả tơi và một toán ky binh Cốt Sách làm anh
phải chạy hàng trăm mét về phía Nam trước khi có thể băng qua đường. Khi
anh nhấn chuông, không thấy người
gác cửa trả lời. Cuối cùng, anh phải đi vòng ra phía sau tòa nhà và đi vào bằng lối cửa sau. Anh la lớn gọi cửa, và rồi Galina, gương
mặt trắng nhợt, ra mở cửa cho anh. Trông cô nhỏ bé và hơi lo sợ.
- Hôm nay, em ra ngoài
mua bánh mì. – Cô thì thầm. – Có hai tên
đàn ông cướp lấy mất. Một tên còn lôi em
đi theo hắn. Em cố vùng vậy bỏ chạy
thật nhanh, nhưng bọn chúng lấy được cái ví của em. Em không thể rời đi chỗ khác sao? Bộ ông Heikki không thể
giúp gì được? Em có nên đi Mạc Tư Khoa
nhờ ông ấy giúp không?
- Mạc Tư
Khoa cũng giống đây thôi.
- Vậy em phải làm gì?- Giọng
cô nhạt dần khi cô chợt thấy cái túi đồ của anh. Cô bắt đầu cười tươi, mắt
sáng lên.
- Edwin. Anh đến đây ở. Anh sẽ ở lại với em phải không?
- Đúng thế! Cho tới khi anh đưa cả hai ta ra khỏi vùng lửa đạn này.
- Ô! Edwin. - Cô nhanh chóng biến đổi, chạy nhanh về phòng
mở túi đồ của anh ra, kêu lên mừng rỡ với đống đồ hộp, và vội vàng xếp dọn ly chén tách dĩa lên bàn.
- Chúng ta sẽ có một bữa tiệc.
Phải ăn mừng như chúng ta đã ăn mừng ở lần đầu tiên gặp lại, anh cỏn nhớ chứ?
- Anh nhớ. Nhớ tất cả mọi thứ.
Cô biến vào phòng ngủ, và anh nghe tiếng sột
soạt kéo đồ, tiếng cửa mở ra đóng lại. Khi cô trở ra, trên tay cầm một chai rượu
sâm banh, trên người mặc bộ đồ màu bạc và
trắng, trên tai đeo đôi bông tai kim cương món quà của Heikki. Cô đặt một bình
pha lê trên bàn, và với một nụ cười mím, bỏ vào trong đó một nhánh táo trổ
bông nhân tạo nho nhỏ.
- Anh coi nè! Cành táo trổ bông,
y như lần đầu. Chỉ một cành nhỏ thôi, nhưng nó là cành táo trổ bông. Anh có nhớ không?
- Anh nhớ. - Anh thờ ơ tự hỏi, không biết ai đã tặng cô
chai sâm banh. Anh không còn để ý. Điều đó
không quan trọng nữa. Từ bây giờ
anh sẽ luôn ở bên cô. Khi anh khui mở chai rượu, tiếng nổ pop của nút
chai phối hợp với tiếng súng bên ngoài, anh thấy mình hạnh phúc biết bao. Đời sống từ đây
trở nên nghiệt ngã đến không thể
nào tin được, nhưng ít ra họ đang ở bên
nhau.
(Xem tiếp chương
21)
No comments:
Post a Comment