Chương 21
Nỗi niềm đơn phương
K
|
hi Sophie nhận được
thư của Ivan gửi về nói anh sắp về nghỉ phép, lần đầu tiên trong suốt ba năm buồn chán cô cảm thấy rằng
cô đã có thể cho phép hy vọng bùng nở trong lòng. Cô đã quyết chí giữ niềm hân
hoan kể từ khi Edwin biến đi vào đất nước
Nga. Khi cô nhìn thấy cảnh bố mẹ ngại
ngùng, ngơ ngác vì chiến tranh, vì sự trốn
chạy của Edwin, vì tính cách thay đổi độc lập của Daisy, cô bắt đầu tỏ ra vui vẻ,
tăng thêm niềm tự tin rằng không có gì
phải quá lo lắng. Đôi khi cô tởm lợm ngay cái dáng điệu vui vẻ giả vờ của mình.
Vào các chiều thứ Tư và Chúa Nhật, khi cô
lâng lâng bước về nhà, kể lại cho bố mẹ nghe mọi sự vẫn tốt đẹp, đời sống vẫn bình thường và an toàn, công việc của cô tốt lành, người
chủ trì trong việc quản lý nhà Fawcetts,
chị Lillian làm ăn giỏi giang, như thế
không tuyệt vời sao? Còn nữa, anh Edwin thật vô cùng can đảm, dám đi phục vụ cuộc
chiến ở tận đất Nga xa xôi, và thư từ chắc không lâu nữa sẽ đến… Cô chợt thấy
ghét cái giọng nói chát chúa ấy của mình.
Mỗi chiều thứ Tư và Chúa Nhật, cô đứng bên
ngoài cánh cửa sau nhà trong thoáng
giây, hít một hơi dài, nuốt hết lại vào người cái gút thắt lo âu muôn thuở vẫn tiềm
tàng ở trong lòng, sửa lại bộ mặt cho ra vẻ
sung sướng và thoải mái trước khi xô cửa bước vào nhà. Tuần nào như tuần
nấy vẫn cùng một câu hỏi.
- Nhà chẳng nhận được thư từ gì hết. Còn con
có nhận được không? Chẳng ai có thư về cả, Edwin không mà Daisy cũng thế!
- Mẹ à! Dĩ nhiên là không rồi. Con đã nói với
mẹ, con đã viết hỏi văn phòng bưu điện
trung ương, viết cả cho văn phòng ngoại giao. Họ không thể liều lĩnh đi lãng
phí mạng sống để mang thư ngang qua vùng biển Bắc và vào đất Nga. Tin xấu thì đến
rất nhanh, họ bảo thế, nhờ qua phòng lãnh sự
quán trên đất Nga. Nhưng mọi người
cần kiên nhẫn và
nên hiểu
cho là thư
từ chỉ có thể trót
lọt tuỳ
lúc mà thôi.
- Nhưng đã quá lâu rồi…
Thật lạ lùng, mẹ cô, một người mẹ giỏi giắn,
cứng cỏi, thẳng thừng bây giờ lại trở nên hoang mang, do dự và phụ thuộc vào mọi
lời lẽ cô đưa ra.
- Chúng ta cần phải tạ ơn vì anh Edwin ở
trên đất Nga chứ không phải bên Pháp. Mẹ à! Hãy nghĩ tới anh em nhà Tylers, anh
chàng Frankie Pritchard đáng thương và ông James đã mất tích trên biển. Ít nhất, chúng ta biết
được anh Edwin vẫn an toàn ở Petrograd.
- Nhưng còn cuộc cách mạng…. Chuyện gì xảy ra
cho nó bên đó? Chuyện gì xảy ra cho
Daisy May?
- Không có gì hết mẹ à! Nếu có chuyện xảy
ra, chúng ta đã có tin. Cuộc cách mạng
giữa người Nga với nhau. Họ không dám làm thương tổn người Anh đâu.
Cứ như thế, hết giờ này qua giờ khác, thứ
Tư này tiếp thứ Tư qua, Chúa Nhật sau
nối Chúa Nhật trước. Khi trở lại nhà Fawcetts, cô quá mệt đến nỗi đứng
không vững. Rồi khi trở về, lại đến lúc
bà Fawcett chờ đợi cô để than vãn, phàn nàn, toàn là những khó khăn thiếu thốn do hậu quả chiến tranh gây ra cho
gia đình. Sophie không để ý tới. Chiến
tranh đã làm bà Fawcett trở nên tiêu cực, bà không còn đáng sợ nữa. Sophie đã cai quản toàn bộ
cơ ngơi một cách hoàn hảo với số lượng người làm ít hơn, và bà Fawcett
cũng e ngại rằng nếu thúc ép cô quá, bà
sẽ mất cô. Và dù sao, giống như bao người khác, bà cần có người để giải toả những
âu lo phiền muộn. Người đó chính là Sophie.
Nhưng khi
có thư Ivan gửi về, cô đọc một mình, đọc đi đọc lại và nhẹ nhàng mỉm cười
thoải mái, nụ cười không cần cố ý tự tạo. Ivan không hề hấn gì. Anh vẫn đang sống,
sẽ về nhà nghỉ phép và anh đã viết thư cho biết thế.
Trên đường đi bộ về nhà chiều hôm đó,
ngang qua những bờ rào rực rỡ đám hoa hồng dại, mùi vị của loài ong mật toả trên
bầu trời nắng ấm, cô thấy mình được
một lần không phải cố gượng ép mình vào
thái độ vui vẻ giả tạo. Tin tức
đã đem lại cho cô sự lạc quan. Có lẽ mọi
việc sẽ thành tốt đẹp. Có lẽ Edwin và
Daisy cũng an toàn ngay giữa lòng cuộc
cách mạng.
Sophie bước vào phòng tắm giặt, không
khí toàn mùi dâu chín. Mẹ cô đang đứng ở bồn,
lặt lựa trái cây bỏ vào cái chảo làm mứt.
- Bố
con hái nó từ nông trại Haywards về, nhiều quá ăn không hết, mẹ phải lấy một ít làm mứt. Con có thư từ gì không
Sophie?
- Có, mẹ!
Thư của Ivan. – Cô nhanh nhẹn đáp, như muốn nhìn thấy niềm hy vọng ánh
lên trên gương mặt mẹ. – Anh sắp về nghỉ
phép.
- Ừ! Mẹ biết. Lillian đã có thư sáng nay, trước khi nó đi làm.
Chỉ trong giây lát, niềm hy
vọng phai nhạt. Nhưng
chuyện anh viết thư cho cả hai người thì có thành vấn đề gì? Vấn đề là anh vẫn
bình yên và sắp trở về.
- Anh ấy có thể ở lại đây không mẹ?
- Dĩ nhiên rồi, con gái! Nó không ở đây thì ở
đâu?
Chiến tranh đã làm mọi sự khác biệt biết
bao! Thằng nhỏ thò lò mũi xanh với áo quần tơi tả và cử chỉ cau có khó chịu ngày nào giờ được trân trọng. Anh đã lên lon trung sĩ với danh
hiệu anh hùng quân đội, không còn là một
thằng bé nhà Barshinskey hư đốn nữa. Ivan đã được tuyên dương hai lần và thị trấn này đã hãnh diện tuyên bố anh là một
trong những đứa con anh dũng của làng.
- Bố mẹ nghĩ là chúng ta sẽ tổ chức một buổi tiệc cho nó ở tại phòng hội của làng. - Mẹ cô
nói. - Giống như mình đã tổ chức khi
Harry Johnson nhận lãnh huy chương vậy.
- Con cũng đoán vậy. – Sophie nói. Cô lại
nghĩ đến nỗi đớn đau của người lính trẻ, không
chịu đựng nổi với một buổi tiệc mừng
ngay khi vừa từ mặt trận trở về. Anh ta đã làm mọi nguời
lặng đi khi bật khóc và chạy ra khỏi phòng.
- Điều đó giúp cho đám phụ nữ. - Mẹ cô bất ngờ
nói, - Khi họ có thể làm chuyện rộn ràng dù vô bổ cho một người lính trở về từ tiền tuyến,
họ có được cảm giác con trai họ cũng sắp
trở về.
- Dạ, vâng. Con cũng nghĩ thế. Và Ivan là một
người lính chuyên nghiệp. Anh đã từng chiến đấu trước khi tới Pháp. Anh sẽ
không như anh chàng Harry đáng thương.
- Ít mứt này sẽ tốt cho bữa tiệc mừng.
Hai mẹ con cùng nhau làm việc trong im lặng,
cùng thấy thảnh thơi, không quá lo lắng
cho Edwin và Daisy và cả nước Nga. Khi Lillian và bố
về đến nhà,
Sophie thấy thật
vui.
- Chuyện Ivan được về phép không tuyệt sao? Cô
hỏi Lillian.
- À ha! - ! Giọng Lillian vẫn điềm đạm. Chị bỏ mũ trên đầu xuống
và chải mái tóc dầy lên quấn quanh đầu.
- Anh ấy viết cho chị có tin gì đặc biệt
không? - Sophie hăm hở hỏi.
- Không. Chỉ
là sắp về phép.
Chiếc áo cô đang mặc
đó không hợp nữa. Lúc này cô ốm đi nhiều làm đường tà rủ xuống quá. Để sau bữa ăn chị sửa lại cho.
Hai chị em không còn hay cãi lộn nữa,
không như những ngày còn nhỏ. Lillian có vẻ xa cách nhưng thường giúp đỡ trong
việc ăn mặc của Sophie. Công việc thiết kế thời trang của chị ở Luân Đôn đã
thay đổi. Bây giờ cô may đồng phục cho sĩ quan. Những nhà may quân đội không thể
cung ứng đủ nhu cầu, khi mà những sĩ quan trẻ cứ thi nhau ngã xuống, những người
trẻ khác lại được thăng lên thay chỗ họ, đồng phục mới liên tục được yêu cầu.
- Cô sẽ mặc gì trong buổi tiệc đó, Sophie?
- Chị nói gì?
- Buổi tiệc…cho Ivan… Cô sẽ mặc gì?
- Ồ! Em chưa biết.
- Mặc chiếc áo lụa “Hà
Đông” bà Fawcett cho cô đó. Chị sẽ viền
vào đó một lớp ren, rồi chị cũng có sẵn một
mảnh lụa rất xinh xắn để trong tủ ở tiệm
may, sẽ biến nó thành một giải thắt lưng
mới cho cô. - Bỗng nhiên, Lillian trở
nên linh hoạt. Chị luôn luôn yêu thích ‘chuyện thiết kế bề ngoài sao cho hợp’ và đó là lúc chị rộng rãi bỏ thì giờ và sự
chú tâm của chị vào nhất. – Còn chị sẽ mặc bộ đồ tơ màu hồng chị đang làm dở. Đó là tấm tơ lớn còn dư lại sau khi đã hoàn
thành đơn đặt hàng của một người khách,
chất lượng nó tốt gấp
nhiều lần
hơn mình tự
đi
mua sắm…
Giọng nói của chị từ từ lọt ra ngoài tai Sophie. Thình lình cô
cảm thấy rất cô đơn, và nhận ra rằng cô chẳng có ai, không có lấy một người cô
có thể tâm sự về những nỗi lo lắng cứ luôn luôn vây bủa lấy cô. Cô có một bà chị chẳng giống chị em chút nào, không được như Daisy May. Giữa thời buổi chiến
tranh, thế mà quan tâm hàng đầu của
Lillian lại chỉ là chuyện dáng dấp của của
chị nên ăn mặc như thế nào ở buổi tiệc vinh danh. Lại một lần nữa, cô rơi vào
trong tâm trạng hoảng hốt. Sẽ ra sao nếu
Edwin và Daisy không bao giờ trở lại?
Làm sao mình cô có thể bảo trợ bố mẹ mà chẳng có ai giúp đỡ?
- … đi với cái tà áo cuốn… Sophie…e…e! Cô chẳng
lắng nghe gì cả!
- Em chắc chắn trông chị sẽ rất xinh, chị Lillian ạ! Chị lúc
nào chả thế!
- Ừm…Cô cũng có thể xinh xắn, nếu chịu cố gắng.
Điều rắc rối là cô chẳng thèm để ý coi
mình ăn mặc ra sao cả.
Khi quay về, đi ngang cánh đồng nhà Tylers
đêm đó, Sophie ngẫm nghĩ lại và thấy có lẽ thế thật. Cô chẳng để ý đến chuyện ăn
mặc nhiều. Với bất cứ gì, trông cô vẫn luôn luôn chỉ là một khuôn mẫu, và chắc chắn phải mất nhiều thời gian và phiền phức
để thành xinh đẹp. Nhưng cô lại chẳng có
nhiều thì giờ như vậy.
Một tuần lễ sau, khi nhìn thấy Lillian ở
trong buổi tiệc mừng Ivan, cô đã ước rằng,
phải chi mình đã chịu khó bỏ chút
thì giờ
cho việc ấy.
Cô có một buổi chiều với Ivan chỉ dành
riêng cho mình cô. Buổi chiều ngày Chúa Nhật nghỉ việc, Lillian và bố mẹ có mặt
suốt với hai người. Nhưng vào chiều thứ Tư, họ ra ngoài đi dạo, thăm viếng những
nơi Ivan đã từng biết khi còn nhỏ. Hai
người chống chỏi đánh vật với đám ngỗng dữ dằn ở nông trại nhà Tylers, rồi họ
băng qua cánh đồng ngập nước đến Sandy Bottom. Hoa cỏ dại nối hàng chen chúc mọc
trên bờ. Họ ngồi dựa vào cây liễu rủ như thời còn nhỏ. Ivan có vẻ xanh xao và căng thẳng.
- Em mơ ước mình có thể chấm dứt cuộc chiến
cho anh, anh Ivan ! Em không thể làm được gì, nhưng em mong ước phải chi mình
có thể. Anh vẫn không mở mắt, chỉ hơi hé
môi cười.
- Sophie thân mến!. – Anh thì thầm. - Cô luôn luôn là một người tốt bụng.
- Nó… khủng khiếp lắm phải không anh? - Cô biết
thật là hời hợt và nhạy cảm khi hỏi
tới, nhưng cô cần biết. Cô muốn chia sẻ mọi
sự với anh, cho dù có tệ hại tới
mức nào.
- Sophie!
Tôi muốn trong ít ngày này quên hết
mấy chuyện đó đi. Giống như là đi
trở lại với một giấc mơ. Tôi muốn giả bộ
cho rằng giấc mơ ấy là sự thật.
Bàn tay anh đặt trên cỏ, một bàn tay lớn,
thô nhám sần sùi với móng tay nứt nẻ. Bạo gan, Sophie nhẹ nhàng đặt tay mình lên bàn tay đó và thấy anh lật
ngược nó lên và siết chặt. Hai người ngồi thật lâu trong cái tĩnh lặng của mùa
hè, một sự yên lặng chỉ còn nghe âm
thanh của côn trùng và tiếng nước chầm chậm chảy róc rách qua hàng
lau sậy. Sau một hồi, cô có cảm
tưởng như anh đang ngủ và cô quay qua nhìn anh. Khép mắt lại, trông anh vừa xa lạ vừa dễ
đổ vỡ. Gò má cao để hằn dấu vết trên khuôn mặt và đôi mắt xếch nổi bật
qua hàng mi đậm. Gương mặt anh hoàn toàn
bình thản, bất động. Thế nhưng nó vẫn làm cô nhớ lại đến thằng nhỏ rách rưới
tinh quái đã vật lộn đánh nhau với cô
bao nhiêu năm trước.
- Có hai điều giúp tôi vượt
qua cuộc chiến này. –
Anh lặng lẽ nói với đôi mắt vẫn nhắm lại.
- Một là vì tất cả những người đang phụ
thuộc vào tôi. Cô thấy đó, tôi là một người lính chuyên nghiệp. Và bây giờ là một
trung sĩ. Cho tới lúc này, tôi đã vượt qua
được vẫn chưa hề hấn gì, không một vết
xước. Tất cả đám lính trẻ đó cũng thế,
những thằng bé thò lò mũi xanh như tôi ngày xưa, bọn họ phụ thuộc vào tôi.
Không phải chỉ dạy bảo cho chúng nó biết ngẩng cao đầu, nhưng còn chỉ cho chúng những kinh nghiệm,
làm sao để chiến hào được khô ráo, làm sao để đuổi lũ chuột bọ đi, làm sao để xử
dụng khẩu phần lương khô hữu hiệu nhất và làm sao để giữ được sự lạc quan. Có lúc tôi trách phạt họ, la mắng
họ và phải hét ra những mệnh lệnh. Lúc khác tôi lại kể cho họ nghe những mẩu
chuyện về đất nước Ấn Độ. Điều đó giúp đầu óc họ quên đi những nhọc nhằn hiện tại.
Và khi họ đau yếu hay bị thương tích, họ biết tôi không bỏ rơi họ. Đó là một điều giúp tôi tiếp tục sống.
- Còn điều kia là gì?
Anh do dự một lúc.
- Giấc mơ.
Khi lăn lộn ngoài đó với bùn đất
lấm lem trên cổ cùng với súng đạn và tiếng gào thét, trong lúc chờ lệnh
trèo lên xung phong, tôi mơ mộng.
- Anh
mơ mộng gì?
- Đủ mọi thứ hết… Những thứ xinh đẹp… Những thứ lặng yên. Tất cả những ảo ảnh.
Cô muốn hỏi anh có nghĩ về cô không,
nhưng cô sợ câu trả lời của anh sẽ là không. Và cô biết mình không xinh đẹp,
không lặng yên, không…”ảo ảnh”.
- Anh có nghĩ về em gái anh không? Em muốn
nói Daisy May đó. Còn em, em nghĩ đến cô ấy
suốt, cô ấy, anh Edwin, và đôi
khi cả đến Galina nữa. Em luôn luôn nghĩ
và lo âu cho họ. – Cô muốn nói thêm :”Và
em cũng nghĩ và lo lắng cho anh nữa,” nhưng không dám nói ra.
- Có đôi khi, không thường lắm.
Rồi hai người không nói gì thêm nữa, họ chỉ
nắm tay nhau. Cuối cùng anh đứng dậy và kéo cô đứng dậy theo, anh cúi xuống
nhìn cô với một nụ cười hé:
- Sophie thân mến! Cô là một sinh vật bé nhỏ đã tử tế lại đầy trách nhiệm.
- Ôi laỵ Chúa! Làm
ơn nghĩ là em xinh đẹp hay là một giấc
mơ đi. – Cô hơi giận
và nghĩ trong lòng. - Làm ơn
gọi em là “cưng” hay hôn em đi hoặc
làm gì đó cho em biết là em đặc biệt đi.
- Cô vẫn tiếp tục viết thư cho tôi phải không
Sophie? Tôi muốn biết mọi chuyện về… về mọi người trong gia đình cô. Tôi yêu
thích những lá thư của cô. Đôi khi cô
làm tôi cười.
Đó là điều đặc biệt
phải không? Mình đã làm anh ấy cười. Anh ấy muốn mình viết cho anh. Điều đó thật
đặc biệt.
Họ
thơ thẩn về nhà, và Sophie lên lầu vào phòng của Lillian để thay đồ đi dự tiệc. Khi đã xong xuôi, cô đi thẳng đến sảnh
đường mang theo một giỏ bánh mì và bơ. Cô có mặt ở đó, ngay trước mặt
Ivan khi chị Lillian bước vào trong bộ đầm bằng tơ màu hồng vừa mới thêm một đường viền
nhúng. Lillian lúc này đã hai mươi chín tuổi,
có thể gọi là gái già, nhưng
trông chị như gái mười bảy. Không biết từ đâu, chị tìm có được một cái mũ hồng
viền đầy những giải băng. Trông chị tươm tất, thơm tho và nóng bỏng, như một giấc
mơ. Sophie nhận ra ngay cái nhìn trân trối trên khuôn mặt của Ivan. Cái nhìn mà
cô đã từng thấy bao năm trước đây khi
ông bố anh ta ngắm nhìn đứa con gái yêu Galina. Đôi mắt nâu sáng rực lên
và nụ cười ấm áp, tự tin từ từ lan toả
khắp bộ dạng của anh. Thế rồi cô không thể nào nhìn thêm nữa.
Cô tình nguyện thay thế cho bà Tyler
bưng bình trà đi rót, và suốt cả buổi chiều còn lại chịu đựng sức nóng đến toát mồ hôi và áo quần bị ướt ở vạt trước vì bình trà có một lỗ rỉ.
Cuối
cùng, khi tan tiệc, cô cùng bố bước ra ngoài và thấy thấp thoáng trong bóng chiều
tà, Ivan và Lillian dắt nhau thơ thẩn đi về lối hành lang Cobham. Nhìn từ ở góc
độ xa, cái mũ Lillian đội trên đầu giống như một hàng rào hoa hồng, hơi
nghiêng về một phía khi cô ngước mặt lên
nhìn Ivan. Mặc dù chị cũng khá cao, nhưng cũng chỉ đứng tới vai Ivan. Anh để một tay dưới khuỷu tay chị thật nhẹ
nhàng, thận trọng dường như chị là một
đoá hoa mảnh mai dễ bị hư hại. Bàn tay kia anh kéo nâng lên cái khăn choàng của chị.
Sophie nghĩ trong lòng với đôi mắt như mờ
đi vì nước mắt:
- Mình cầu cho anh ấy làm cái đuôi
của nó dơ bẩn đi. Cái khăn mà bị dơ thì thế nào Lillian cũng buồn giận.
Cô bỗng thấy bố nắm tay cô kéo vào cánh tay
ông.
- Con mệt rồi, con gái. Bố thấy con rất mệt. Giờ để bố đưa con về tới
nhà Fawcetts, rồi con phải lên giường nghỉ ngơi ngay.
- Ồ Bố!
Cô
không thể nói gì hơn mà không tự thấy ô nhục. Cô thấy bố đưa tay quàng lấy vai
cô kéo sát vào người ông.
- Con là con gái của bố. – Ông nói, đột nhiên
mạnh mẽ. - Con là con gái bố, và không ai được phép làm
con tổn thương.
Cô cố nhìn lên bố và rồi cô thấy trong ông
sự quan tâm, tình yêu thương, nỗi lo lắng,
và tệ hơn, sự thông cảm cho nỗi bất hạnh của cô. Gương mặt
già nua, mệt mỏi và căng thẳng của ông
càng làm cô thêm một nỗi đớn đau mới. Cô
thẳng người lên và cố nhoẻn cười.
- Con không sao, bố à! Thực sự như thế. Chỉ
hơi mệt như bố vừa nói thôi.
Họ yên lặng bước đi. Khi tới nhà Fawcetts, bỗng
nhiên ông nói.
- Mẹ và bố rất tự hào vì con, Sophie ạ! Không
có con, bố mẹ đã không biết phải làm thế nào. Con là con gái ngoan của bố mẹ.
Không ai có thể có đứa con ngoan hiền hơn, tử tế hơn.
- Cám ơn bố!
Cô thật không thể nào mở miệng nói mà không
bật lên tiếng khóc.
Khi đã vào nhà, cô nghĩ lại thấy mình quá mệt
mỏi với việc người ta khen cô tử tế. Cô
mơ ước phải chi mình xấu bụng, ích kỷ mà xinh đẹp như bà chị Lillian, như Galina Barshinskey.
(Xem tiếp chương 22)
No comments:
Post a Comment