Chương 23
Lên đường giúp lối thoát
V
|
ào thời điểm mùa Đông thứ hai đến ở Mogotovo, những người đàn bà tỵ nạn ở khu
tập thể đã được tổ chức thành một khu kỹ nghệ tự lập. Họ làm những chiếc áo khoác và vớ len tự chế mà Daisy May và Matthew
Foulgar đem đi phân phát tới những làng lân cận chung quanh. Họ bắt đầu đi xa hơn,
cố gắng giúp đỡ một khu vực rộng lớn với những bó đồ cứu trợ nhỏ đi và không
còn tương xứng, nhưng dường như vẫn còn mang hy vọng đến cho đàn bà trẻ con, những người đang thiếu ăn thiếu mặc.
Lúc đầu họ đến với sự thông
cảm, rồi với sự thương yêu những người Samarian địa phương trước kia thường giận
dữ, thờ ơ, bướng bỉnh và kỳ cục. Giờ những người này luôn luôn quảng đại với chút gì họ có. Dù đi xa cách mấy, dù có phải
cách biệt Mogotovo bao nhiêu ngày, luôn luôn có một mái nhà chào đón họ, một chỗ trên lò sưởi cho họ có nơi
ngủ nghỉ, và một phần ăn nóng trong
nồi cháo chung trong nhà. Họ trở nên ít nhiều miễn nhiễm với bọ chét và
chấy rận, cảm lạnh và kiết lỵ. Như những người khác trong đoàn, họ đã xuống ký
sau mười tám tháng làm việc và đau ốm. Flora D’ete, người xinh đẹp nhất trong đám
phụ nữ ở Mogotovo lại là người chóng tàn tạ
hơn những người khác. Vào cuối năm
đầu tiên, Daisy May đã hỏi ông Robert
Tatlock có nên để Flora hồi hương không.
- Không như những người chúng ta còn lại, cô ấy
không được mạnh mẽ. – Daisy nói với cảm giác
hơi phản bội Flora, nhưng cô thật
sự lo lắng cho sự bất ổn của bạn. – Không chỉ là yếu tố thể xác mà hầu như mọi sự đều gây khổ
sở cho cô. Ban đêm cô không ngủ được và thường có những cơn ác mộng dữ dội kinh khiếp. Tôi biết vì ở cạnh phòng của
cô.
Nhưng khi có lời đề nghị cô
nên quay về, một niềm kiêu hãnh bướng bỉnh làm cô lúc đầu từ chối. Vào thời điểm
cô đành chịu chấp nhận quyết định trở về
thì vấn đề liên lạc bị trở ngại và điều kiện
bấp bênh khi di chuyển đi lại sau
cuộc cách mạng làm cho việc để cô tự về
một mình trở nên không thể thực hiện.
Sự gián đoạn các phương tiện
liên lạc bao gồm không thư từ, không tin tức, và trên hết là không có quỹ cứu trợ và các thùng đồ hàng hoá từ bên nhà gửi tới. Thực
ra, đó mới chỉ là dấu hiệu bề ngoài họ phải chịu về cái tính chất bạo lực nghe nói đang bốc lên hừng hực trong những thành
phố ở phía Bắc và phía Tây. Đám chính quyền địa phương ở Buzulus đã được thay
thế, nhưng các giới chức cao cấp của nhà cầm quyền Sô Viết, nói chung vẫn gần
giống như chính quyền tiền nhiệm. Chắc
chắn họ vẫn tỏ ra biết ơn những nỗ lực làm việc thiện nguyện của hội Thân Hữu.
Cuộc cách mạng sơ khởi, được
gọi là cách mạng tháng Ba, đã khuấy động một số những đứa trẻ lớn tuổi hơn trong viện mồ côi. Bọn chúng bắt đầu phá phách trở
lại, một lần nữa muốn coi thường những người
đã uốn nắn dạy bảo chúng trở về
con người bình thường trong xã hội loài người. Nhưng mùa xuân đến, khi trên mặt
đất băng giá đã tan, có người đã có ý tưởng hay là biến mảnh vườn to lớn hoang dại quanh nhà thành một nông trại cộng đồng. Đám con trai đã đáp ứng lại
như những người dân quê luôn luôn bị thu
hút bởi những mảnh đất của riêng họ, và
sự sôi sục bị lôi cuốn theo dòng cách mạng nhanh chóng tan biến vào công việc đào xới đổ mồ hôi.
Trong suốt mùa đông thứ
hai, khi họ bị cô lập vì tuyết rơi giữa các cuộc bạo động bùng lên quanh họ, Daisy bỗng thấy mình sống trong hai trạng thái.
Ở Mogotovo này, cô thấy hạnh
phúc mặc cho mọi thứ. Cô đang làm việc với
những người có cùng ý nghĩ giống cô, họ yêu cô và cô yêu họ. Cô là một phần của
nhóm, một phần tử có giá trị, và niềm tự tin mới tìm được của cô đã cho cô
chút uy thế và sự mãn nguyện. Lắm khi trong nhiều giờ, cô quên đi cuộc cách mạng, chiến tranh, người anh
trai Ivan, bạn bè ở Anh và cả Edwin ở Petrograd. Đầu óc cô chỉ đơn thuần bị xâm
chiếm với ý nghĩ thực phẩm, gạo và rau sẽ
còn đủ trong bao lâu trước khi những đợt tiếp tế mới đến nơi, với việc
làm sao diệt trừ, hạn chế được lũ chấy rận
trong phòng trẻ, với sự thông dịch ngôn ngữ trong bệnh viện và với những việc cứu thương sơ đẳng mà cô và
Matthew Foulgar đã cung cấp cho các làng mạc.
Và rồi có những thời điểm bất
ngờ không định trước, tim cô bỗng bối rối với nhận thức là Edwin lúc này đang ở
một nơi nào đó ở Petrograd, ngay giữa tâm
điểm cuộc cách mạng sắt máu, có thể là đã
chết. Và đằng sau cơn ác mộng làm cô muốn
phát ốm đó là tư tưởng nhớ về người anh trai đang chiến đấu dưới giao thông hào, về Sophie
và cả gia đình Willoughbys mà cô đã không có tin tức trong nhiều tháng. Chuyện
gì đang xảy ra bên đó? Không lẽ họ đã chết hết?
Liệu sẽ còn có gì cho mình trở lại khi mọi
chuyện này qua đi?
Cô trăn trở trên chiếc giường
bé nhỏ, tự hỏi mình sao có thể đặt những người thân yêu nhất đời của mình đó ở
phía sau tâm tưởng, quên đi họ, nỡ lòng
bôi xoá họ giữa cái vùng đất hoang dại
phủ đầy tuyết của một mùa Đông trên đất
Nga. Và rồi Mogotovo, sự cô lập, những cơn bão tuyết, những cuộc du hành
qua cái thế giới mấp mô thần tiên lại bao vây quanh cô, làm cô
lịm đi với liều thuốc ru ngủ là những công
việc triền miên mang lại những mãn nguyện riêng. Cuối cùng, khi một cuộc sống
khác, cuộc sống của Galina và Edwin ở Petrograd bùng dậy trong lương tâm của cô
theo một cách thức mà cô không thể nào bỏ qua được nữa.
Họ sắp cạn tiền quỹ, cạn lương
thực, quần áo và thuốc men ,gần như mọi thứ. Vẫn không có trả lời từ Mạc Tư
Khoa hay Petrograd. Ngân hàng đóng cửa. Không có sự liên lạc với bên nhà. Cái
nhóm nhỏ của họ bây giờ hoàn toàn bị cắt
đứt đường dây tiếp tế. Không có sự trợ giúp, chẳng bao lâu chính họ sẽ là những
người tỵ nạn. Tin tức từ Buzulus cho hay
phải có người cố thử đi đến Mạc Tư Khoa và Petrograd và tiếp xúc với Hồng
Thập Tự. Wilfred Little và Anna Haines được chọn, xếp khẩu phần lương thực đủ cho ba tuần lễ vào ba lô, hai người bắt đầu
một hành trình dài đi về miền Bắc.
Vào cuối tháng Hai, họ trở
lại, mang theo tiền về và với tin tức làm Daisy sởn tóc gáy.
- Bạn cô. – Wilfred nói.
- Người bạn của cô mà chúng ta đã gặp ở
Petrograd tại nhà ga Phần Lan. Tôi gặp anh ta ở Tver. Anh đang làm việc tại ga
xe lửa. Thật là hỗn loan. Ở đó tình trạng vô chính phủ, cô hiểu chứ? Thật khó có
chuyến xe lửa. Tất cả đã hư hỏng. Không
có người lái, không ai quản
lý. Thật là một sự tình cờ đáng ngạc nhiên. Anh ấy đang cố sửa máy xe cho chúng tôi và tôi đã nhận ra anh, mặc dù dĩ nhiên anh trông giống
như một người Nga, ăn mặc như một công nhân Nga, nhưng mà có ai trong chúng ta
bây giờ trông giống như ngày xưa đâu….
Daisy vừa mới từ trong nhà
bếp đi ra khi nghe tiếng náo động của
chiếc xe trượt tuyết trở về, cô đứng lặng người ở ngay lối vào vì sốc.
- Vào đây. Hãy đi vào phòng khách.
Tôi có thư cho cô. Mặc dù chúng tôi có khó khăn để kiếm cho ra một mảnh giấy. Lá thư đành phải viết ở mặt sau của một tờ truyền đơn. Cả hai người họ đều đang ở Tver, người bạn và
chị gái của cô.
Anh ngưng nói, chăm chú nhìn
Daisy với vẻ tò mò trong một giây rồi nhã
nhặn quay đi. Cô chưa từng kể cho ai
nghe về chị mình, không bao giờ muốn cho ai biết. Nhưng giờ điều đó không còn
quan trọng nữa.
- Chị tôi đã bỏ nhà đi. – Cô giải thích. - Chị ấy
là… người đàn bà không tốt lắm. Chị gây ra nhiều rắc rối, nhưng tôi không mong
chị ấy chết. Chị ấy có….Hai người họ có
bình an chứ?
- Họ định đi Mạc Tư Khoa để
nhờ giúp lấy giấy xuất cảnh. Họ ra đi từ tháng Chín năm ngoái và rồi chị cô bị
ốm giữa đường. Họ phải dừng lại ở Tver, đang tạm trú trong nhà một công nhân ở
ngoại ô thị trấn. Người bạn của cô kiếm
được ít tiền trong việc phụ giúp việc ở nhà ga, mặc dù tiền chẳng hữu dụng mấy vào
thời buổi khủng hoảng thực phẩm ở các thành phố hiện nay. Chúng tôi đã có thể chia sớt một ít đồ tiếp tế của chúng ta cho họ.
Chị gái cô vẫn đang ốm và giấy phép lưu trú của cô ấy đã hết hạn. Rõ ràng là họ có vấn đề với chính
quyền địa phương. Bạn cô thật là tử tế. Anh giúp chúng tôi tìm được chỗ bên
trong xe lửa, ở phòng đứng chờ trong toa
chở hàng hoá có lò sưởi. Nếu không, chúng tôi đã phải leo lên mui
ngồi rồi.
Daisy cảm thấy trái tim cô
bắt đầu đập mạnh. Tất cả những quan tâm, những trách nhiệm ở bên nhà
khuấy động trong lòng cô. Làm sao cô
đã có thể bỏ quên Edwin được nhỉ…?
Lời nói của Wilfred Little
thấm vào như những tia chớp. Chi tiết của hành trình, sự gặp gỡ ngẫu nhiên với
Edwin. Có lẽ cô sẽ gặp Wilfred sau để
nghe kể rõ hơn. Bây giờ cô muốn được đọc bức thư.
- Anh có thể cho tôi xin lá thư được không anh Wilfred?
- Thư đây! Bị dơ nhưng vẫn đọc
được. Từ hôm ở Petrograd tới giờ, chúng tôi đâu có đưọc tắm rửa.
- Cám ơn anh! – Cô mỉm cười
với anh cho có lệ, đoạn vội vã bước lên thang trở về căn phòng riêng lạnh buốt
của cô.
Daisy thân mến!
Bạn cô sẽ cho biết rõ về hoàn cảnh chúng
tôi ở đây. Tôi vẫn bình an, nhưng cần phải
đưa Galina trở về khẩn cấp. Mỗi ngày mỗi
trở nên khó khăn hơn để sống còn ở đây và cô ấy lại đau ốm, chắc chắn không đủ
sức để chịu nổi một hành trình đi xe lửa
với điều kiện sức khoẻ hiện tại, và tôi
thấy chẳng có cách nào để xin giấy xuất cảnh cho cô nếu không tới được Mạc Tư
Khoa.
Daisy thân! Cô có cách nào giúp đỡ không?
Hội Thân Hữu của cô dường như được kính trọng ở khắp ngõ ngách và cô dường như
không có trở ngại gì để xin cấp giấy tờ.
Vậy có cách nào cô có thể làm giấy tờ cho Galina hay giúp đỡ chúng tôi không? Đối
với tôi không có gì khó khăn. Tôi nghĩ mình
có thể hối lộ một viên chức để xin cấp giấy vì
giấy phép lưu trú của tôi có đóng mộc
của đại sứ quán và dường như vẫn còn
chút hiệu lực, ngay cả lúc này.
Xe lửa vẫn còn chạy qua biên giới để di tản người ngoại quốc. Cái chúng tôi đang cần chỉ
là giấy tờ, và một số giúp đỡ cho Galina
cho hành trình này. Cô ấy phải luôn luôn có một chỗ ngồi. Nếu phải đứng
trên xe nhiều ngày là điều cô ấy không thể chịu nổi. Tôi không biết cô có thể
trả lời cho tôi không, vì giờ không có bưu điện, nhưng có thể có ai đó trong nhóm
của cô có việc phải đến Petrograd. Tôi
cho cô địa chỉ tạm trú của chúng tôi. Hiện chúng tôi đang ở trong một căn phòng
của nhà một công nhân hoả xa. Nếu cô có thể làm bất cứ gì để giúp. Daisy à! Xin cứ giúp, bất cứ gì. Tôi
phải đưa Galina ra khỏi đất nước này.
Edwin
Viết đàng sau tờ giấy
thêm một hàng nữa.
Nếu cô không giúp gì được cũng đừng
lo lắng. Tôi biết không dễ dàng gì. Tôi chỉ cố theo đủ mọi phương cách để có hy vọng. Nếu cô
không thể giúp cũng
đừng quan ngại. Chúng tôi sẽ bình an, Thế nào tôi cũng đưa cô ấy về được.
Như có sức nặng ngàn cân đè
xuống người Daisy. Galina là chị cô, là trách nhiệm của cô. Quả thực, hai chị em
có dòng máu Nga. Đáng lẽ họ cần giúp đỡ Edwin, một người Anh đơn độc bị
mắc kẹt ở đây, chứ không phải tréo ngoe như thế. Cô sẽ phải làm một điều gì đó.
Nhưng làm gì bây giờ?
Phải chờ Robert Tatlock từ
Buzulus đến trước khi cô có thể thăm dò
khả năng có được giấy tờ hợp pháp và bằng cách nào đó mang đến Tver. Robert
Tatlock rất cảm thông, nhưng theo ông, với hai năm kinh nghiệm tiếp xúc với đám quan chức Nga, hy vọng không cao lắm.
- Trước cuộc cách mạng, có lẽ
chúng ta có thể làm được cái gì đó, chẳng hạn đưa họ vào danh sách các thông dịch
viên, nhưng lúc này thì vô vọng. Chúng ta không thể làm gì ở đây. Từ trụ sở Hồng
Thập Tự ở Mạc Tư Khoa thì may ra. Hy vọng họ có thể giúp, hay ít ra họ có thể
cho biết phải đi theo con đường nào cho đúng. Bộ không có cách nào người chị của cô tới Mạc
Tư Khoa được sao? Chúng ta có thể đánh điện cho Hồng Thập Tự Hoa Kỳ ở đó. Một số
điện tín vẫn còn hoạt động.
- Chị đang ốm nặng không thể đi xa. Một khi họ có được giấy phép xuất cảnh,
chị ấy
có thể đi theo những chuyến xe di tản. Có nhiều chỗ dành riêng cho người
ngoại quốc để đi qua biên giới. Như vậy
sẽ dễ dàng hơn.
- Tôi đành chịu không giúp được, xin lỗi cô.
Daisy viết thư cho Edwin,
cho anh biết cô đang cố nghĩ cách nào đó, và rằng nếu anh có thể đi tới được Hồng Thập Tự Hoa Kỳ, họ có thể giúp.
Cô trao thư cho ông Robert Tatlock nhờ đem đi gửi tại Buzulus, biết rằng việc thư có tới được đúng địa chỉ gửi đến không
cũng rất xa vời. Rồi cô trở về với bổn phận, cố để những lo lắng không ngớt
trong trí nhạt nhoà bằng cách miệt mài trong công việc, nhưng bây giờ, phương
thuốc thần kỳ ở Modotovo này đã không còn
hiệu nghiệm giúp cô lấy lại điềm tĩnh nữa.
Florence Barrov và Cô Ball
trở về Anh vào tháng Ba. Giống như Flora, hai cô cũng thường xuyên đau ốm, và lúc
này, số trẻ em trong nhà đã giảm thiểu, chiến tranh ở ngoài mặt trận đã ngưng, và những
người lính trôi dạt từ lâu bỗng nhiên xuất hiện như những bóng ma
ngày cũ để nhận lại thân nhân con cái của họ, nhân viên trong nhóm có thể
bớt đi. Đáng lẽ Flora sẽ về chung với hai người, nhưng rồi cô lại đang bị
kiết lỵ. Đúng là cái số cô đặc biệt xấu và nó huỷ hoại niềm tự hào cuối
cùng còn lại trong cô. Nghẹn ngào một cách không còn xấu hổ, cô nói cô chỉ muốn trở về nhà .
- Tôi lại phải chờ tới khi có một toán khác ra về, có lẽ là trong nhiều tháng nữa. Ôi
Daisy! tôi không nghĩ mình có thể chịu đựng
thêm một mùa hè nữa ở đây. Ruồi muỗi. Đám ruồi muỗi đáng sợ đó…
Daisy cố tìm một câu an ủi thực tế để vỗ về nhưng không nghĩ ra. Cô vỗ
vai Flora một cách yếu ớt.
- Và có lẽ tất cả chúng ta sẽ được chia nhóm lại. Ở đây đã tệ rồi. Nhưng nếu
tôi phải đến một trung tâm nhỏ hơn hay ở
tại Buzulus, điều đó còn tệ hại hơn. Tôi biết sẽ tệ hơn.
- Cô nói thế nghĩa là gì Flora? Tại sao chúng ta sẽ phải chia nhóm lại?
- Bác sĩ Rickman bảo tôi. Bây giờ
đám trẻ đã được gia đình nhận lại, viện mồ côi không cần nữa. Chúng ta sẽ đưọc phân công tác khác.
- Vậy sao?
Nước mắt rơi trên đôi má vàng
vọt của Flora.
- Tôi không muốn cô nghĩ tôi
trốn chạy, Daisy à! Tôi thực sự muốn làm
công việc Chúa giao phó cho với những người đáng thương này, nhưng tôi nghĩ mình
không thể chịu đựng nổi nữa.
- Flora! Dĩ nhiên là cô không
hề trốn chạy.
Không. Flora không chạy trốn.
Cô đã chịu đựng những thứ cô không thể
chịu đựng gần hai năm trời. Nhưng nếu
Daisy May cũng đi theo nữa, có phải là cô
chạy trốn không? Nếu cô cùng đi với Flora đến tận Petrograd, rồi đến Tver với Edwin và
Galina, như thế có là trốn chạy?
Đêm ấy, cô đăm đăm nhìn băng tuyết đang tan dần bên ngoài cửa sổ. Chẳng
bao lâu nữa, sẽ toàn là bùn lầy mùa xuân và sự vận chuyển sẽ bị ngưng trệ cho đến khi
mặt đất cứng lại dưới ánh nắng mặt trời
mùa hè. Nếu cô muốn ra đi với đủ thời
gian để làm điều gì giúp đỡ họ, cô phải đi
ngay lúc này. Nhưng như thế có đúng không? Trong thâm tâm cô muốn đi ngay tức
khắc, tới Tver thật nhanh chóng để làm
cho họ điều gì có thể làm. Nhưng còn bạn bè cô ở đây thì sao? Những người tùy
thuộc vào cô thì sao? Ở đây giờ đã có
Ksenia có thể thay cô làm thông dịch, và hầu hết người trong nhóm đã học được một số từ ngữ Nga đơn giản, nhưng
cô là một người trong nhóm, cô có phần liên đới trách nhiệm trong cái tập thể
nhỏ nhoi đầy hiệu quả này.
Cho đến lúc đi vào giấc ngủ,
cô vẫn phân vân chưa biết nên làm gì. Khi thức dậy, cô bỗng thấy mình, dù đúng
dù sai, cũng chỉ có mỗi một việc phải làm.
- Tôi đã nghĩ là mình sẽ không
bao giờ muốn rời bỏ đây cho tới khi công
việc hoàn tất. – Cô nói với Robert Tatlock. -
Thực tế nó cũng ghê gớm, xấu xí và bi thảm lắm, nhưng tôi thật sự vui thích. Thế nhưng bây giờ tôi không
thể nghĩ gì khác ngoài việc bạn tôi và chị tôi đang mắc kẹt tại Tver. Tôi phải cố đến với họ để giúp đỡ. Nếu ở đây vẫn còn có
công việc cấp thiết cần tới tôi, có lẽ tôi sẽ cố quên họ đi. Không, không quên, điều đó không
thể. Nhưng tôi sẽ cố tiếp tục công việc ở đây và không để tình trạng của họ ảnh
hưởng tôi. Tôi thực tình xin lỗi nếu đã để ông thất vọng vì tôi. Tôi sẽ cố gắng trở lại thật sớm, và tôi sẽ tự lo liệu
chi phí cho mình. Hiện tôi có tiết kiệm được một ít tiền.
Robert Tatlock mỉm cười với
cô.
- Không cần thiết phải quay
lại nữa, Daisy! Nếu có thể trở về nhà thì cô về luôn đi. Tôi mong muốn đưa được
nhiều người trở về trưóc khi mặt trận hoàn toàn im tiếng súng.
- Ông có nghĩ là tôi bỏ chạy
không? – Cô hỏi, lập lại y lời của Flora.
Ông ta thở dài.
- Không ai trốn chạy cả.
Daisy! đặc biệt là cô. Đưa bạn và chị cô ra khỏi đất nước này, công việc không dễ dàng. Tôi muốn ngăn cản cô
dù chỉ thử thôi, nhưng tôi thừa biết với
cô điều đó vô dụng. Cô thật can đảm nhưng
hơi ngờ nghệch đấy Daisy! Tuy nhiên, tôi đề nghị là cô nên đi với Flora
đến Mạc Tư Khoa. Từ đó cô đưa Flora đến trao cho hội Hồng Thập Tự, rồi đi làm
việc của cô.
- Tôi có thể đưa cô ấy đến
Petrograd, rồi quay lại Tver cũng được.
- Chuyện đó vô ích thôi. Có tin đồn là vì chiến tranh, con đường qua
Phần Lan đã đóng. Tôi không biết là chuyện có thật không. Dù trong biến cố nào,
Mạc Tư Khoa vẫn là chỗ tốt nhất để cô bỏ
cô ấy lại. Khi cô tới đó, đi thẳng tới lãnh sự quán, rồi qua Hồng Thập Tự Hoa Kỳ.
Tôi không biết làm sao họ có thể giúp khi bạn và chị cô ở tận Tver, nhưng người
Mỹ thường có cách riêng, họ có thể thành
công ở những chỗ các người khác không thể. Âu Châu dường như là nơi không làm họ
nhát sợ. Về phương diện tinh thần, họ chưa đủ thời gian để bị cuộc chiến này phá
hủy. Chắc chắn họ sẽ giúp cô, cho cô vé di chuyển, chứng thư, mọi thứ có thể làm con
đường cô đi dễ dàng hơn. Và họ sẽ chỉ
cho cách nào tốt để đi. Nếu đường biên giới qua Phần Lan bị
đóng lại, cô có thể tìm con đường khác, Lỗ Ma Ni chẳng hạn hay từ Archangel khi
tuyết đã tan.
- Cám ơn ông.
Tầm vóc khó khăn của việc gánh vác đó không làm
cô lo lắm. Cô thấy vô cùng nhẹ nhõm vì ông
ta đã không làm cho cô có mặc cảm mình đang trốn chạy.
- Tôi mong là tôi đã có thể ngăn
chặn tất cả mọi chuyện này, Daisy.– Ông
lắc đầu nói. - Kế hoạch cô dự định làm
thật nguy hiểm, nguy rất nhiều lần hơn là
cứ ở lại đây. Nhưng rõ ràng cô đã quyết chí rồi. Điều tôi có thể nói được là: Cầu
xin Thiên Chúa ở cùng cô.
Flora và
Daisy ra đi mười ngày sau đó. Từ Buzulus, hai người có một chỗ
trong một toa xe hạng tư trong chặng đầu của hành trình, hầu như có được
là vì người bảo vệ xe lửa nhận ra huy hiệu Quaker được trọng vọng của họ tại
Buzulus. Sau đó khi đổi chuyến, họ ngồi dưới sàn của một toa chở hàng, chia sẻ bánh nì và cá mòi
hộp với những người lính Nga. Ban đêm, đám lính căng một cái mền trên dây để
hai cô nữ y tá người Anh có chút riêng tư. Bây giờ, cô nói một thứ tiếng Nga rặt
giọng người dân quê, hoàn toàn tự tin,
không cần phải suy nghĩ trước. Còn phần Flora, ngoài vài tiếng đơn giản thông
thường, cô chẳng biết mấy người lính nói gi.
Đưa Flora tới Hồng Thập Tự,
ngạc nhiên thay, sự từ giã của hai người không quá nhiệt tình, không nước mắt. Cả hai người đều
quá mệt và dơ bẩn, không ai trong họ thực sự coi đây là một cuộc giã biệt. Cô đã bỏ Flora ra khỏi đầu. Tâm trí lúc này chỉ là làm sao tới Tver
thật nhanh.
Trước đây trên đường đi tới
Buzulus, cô chỉ ngừng lại Mạc Tư Khoa thật
ngắn ngủi. Bây giờ nó không thân thiện, dơ dáy, đầy những dân quê ngồi trên bờ
vỉa hè và bọn lính Đỏ nằm dài trước những
cửa tiệm bánh mì với súng ống trên tay. Ai ai trông cũng ốm yếu bệnh tật, cô
thoáng nghĩ, dù sao họ trông cũng khá hơn
đám dân quê của cô ở Buzulus. Cô không có thì giờ cho họ, thì giờ làm quen với Mạc Tư Khoa cũng không. Ở tại Hồng
Thập Tự, cô hỏi đường đi đến lãnh sự quán và đến đó không khó khăn, nhưng chẳng được ích lợi gì.
- Chúng tôi không thể làm được
gì ở đây. Nếu chị cô không thể đi gặp các giới chức trách ở Tver, thì cô ấy phải
tự đến đây.
- Chị ấy không thể đi. Chị đang
đau nặng.
- Tại sao cô ta không thể thử
xin giấy xuất cảnh ở ngay tại Tver?
- Tôi không biết. Chỉ biết một
điều là chị ấy không thể.
Quay trở lại Hồng Thập Tự,
họ thật tử tế, khích lệ, tặng cô ít tiền bạc, vé xe, thực phẩm và hứa cho cô những lá thư tín nhiệm từ chính quyền Sô Viết mới nếu cô
trở lại trong vài ngày tới. Họ còn tìm cho một chỗ ngủ ở phòng trọ trong lúc chờ
đợi.
Quay lại lãnh sự quán để kiểm
tra lần nữa, cô được thuyết phục rằng, nếu cô đủ kiên trì, sẽ có người cấp cho
cô giấy nhiệm mầu đó. Rồi cô bắt đầu cuộc tuần hành mỗi ngày, qua lại giữa Hồng Thập Tự và lãnh sự quán. Thành phố Mạc Tư
Khoa chỉ gây nên một thoáng rung động nhỏ trong ý thức của cô. Nó có vẻ lộn xộn và có một sự lặng lẽ, uể oải, ủ rũ. Ở trụ sở Hồng Thập
Tự, họ cho cô biết, bên ngoài thành phố, tình hình hoàn toàn khác hẳn, nơi tình
trạng vô chính phủ ngự trị, băng đảng tội ác cướp giựt lang thang khắp nơi giở trò
cướp của giết người.
- Tver! Còn ở Tver thì sao?.
– Cô hỏi.
- Ở đó cũng thế. Khắp nơi từ đây
đến Petrograd đều thế. Ở đây trước cũng tệ lắm. Cho tới tuần vừa qua, Trosky đã đẩy lui được đám băng đảng tội phạm đang khủng bố thành phố này
.
Lại bắt đầu hoảng sợ. Chả lẽ
cô đã tới quá trễ? Cô phải cố gắng hơn
nhiều nữa, phải làm phiền họ thêm ở cả Hồng Thập Tự và lãnh sự quán.
Vào hôm cuối cùng, nắm chặt
một mớ giấy tờ mà hy vọng chúng sẽ bảo vệ được cô bất cứ nơi đâu, một nhân viên Hồng Thập Tự đã cho cô một tia hy vọng nhỏ bé.
- Trường hợp của người bạn
Anh Quốc và chị của cô, không phải là dễ dàng hơn cho chị cô được cấp giấy xuất
cảnh, nếu hai người làm đám cưới với nhau sao? Theo như lời cô nói, nếu bạn cô,
một thủy thủ người Anh có thể xin giấy phép cho anh ta, vậy thì, khi là vợ của
anh ta, cô ấy cũng sẽ thấy là
nó không còn quá khó khăn nữa.
Cô đứng lặng người, cảm thấy
như máu đã tan biến khỏi khuôn mặt mình. Nhưng họ lấy nhau thì có vấn đề gì?
Edwin có lẽ không bao giờ rời bỏ Galina thì cũng như là họ lấy nhau. Có vấn đề gì
cho tới khi họ ra khỏi đây?
- Đám cưới?... Trong nhà thờ…với
một linh mục người Nga?
- Đúng thế! Vẫn còn hợp pháp.
Con đường hợp pháp duy nhất trong lúc này. Có lẽ cũng không dễ dàng tìm ra một
linh mục sẵn sàng cử hành nghi lễ và chứng nhận giấy hôn thú đâu. Nói một cách nghiêm trang, họ chỉ cử hành đám
cưới cho người thuộc Chính Thống Giáo. Và
lúc này hàng giáo sĩ cũng rất bối rối. Chế độ cộng sản mới, họ tố cáo giáo hội đàn
áp nhân dân, là công cụ tay sai cho Sa Hoàng. Sẽ rất khó khăn, nhưng đó là lối
ra duy nhất có thể.
- Và rồi sau đó? Sau khi tôi đã tìm được một giáo sĩ và thuyết phục
được ông ta làm đám cưới cho họ?
- Sau đó bạn cô có thể xin một
giấy phép xuất cảnh chung cho hai người:
anh ta và vợ. Anh có thể nộp đơn ở Tver. Hoặc anh có thể mang tới đây với giấy
chứng nhận hôn thú, và rồi chúng tôi có thể giúp cho xuất cảnh.
Có lẽ, nếu họ không thể xin
giấy xuất cảnh ở Tver được, cô và anh ta sẽ tìm cách để mang Galina tới Mạc Tư
Khoa. Với hai người dành chỗ ngồi trên
xe, cô vẫn có ít tiền để lót tay, và cô biết cách ăn nói sao với đám lính và dân quê.
Ngày hôm sau, với giấy tờ
tiền bạc buộc vào thắt lưng lẩn kỹ phía trong quần áo và một túi cứu thương nhỏ trên vai, cô
ngồi chờ bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng
lên đưọc xe lửa đi Tver.
(Xem tiếp chương
24)
No comments:
Post a Comment