Chương 24
Chuyện tình bi thảm
G
|
a xe lửa ở về phía Tây của Tver. Căn phòng họ sống ở dưới tầng trệt của
một căn nhà ở bên phía có đường rầy của thị trấn. Căn phòng nhỏ bé,
gần như cái giường đã choán hết chỗ. Cái giường sắt có kèm theo tấm nệm, không tấm
trải cũng không chăn gối. Beekov, người chủ căn hầm nói, họ đã phải bán chúng đi
để mua thực phẩm. Edwin đành phải tiêu xài thêm một mớ trong số tiền tiết kiệm đã thâm
hụt gần hết để mua chăn gối .
Lúc đầu, hai vợ chồng
Beekov tỏ ra tử tế. Họ đáp lại bằng tấm thịnh tình do tài năng Edwin đã
mang đến cho đoàn xe lửa Petrograd, và sự xúc động vì sự ốm
đau của người đàn bà. Chính Beekov, người có khuôn mặt tròn quay và đôi mắt sâu
thẳm đặc biệt của người phương Bắc đã chỉ cho Edwin nơi tìm được bác sĩ và cảnh giác anh là sẽ rất tốn tiền.
Suốt mùa Đông, dù kiếm được mớ lương không chính thức ở
nhà ga, anh vẫn phải đem bán nốt mớ nữ trang cuối cùng của Galina. Thành phố
thuộc loại lớn. Vào những thời điểm tốt đẹp hơn, rõ ràng nó là một nơi danh giá. Khi anh rảo bước vào
khu trung tâm, không mấy khó khăn, anh đã tìm được một phố chợ với kẻ bán hàng.
Nhưng lúc này mọi người ở Nga ai cũng mang
nữ trang đi bán. Và cái giá anh có được thật bèo. Galina đã nức nở khóc
khi biết được món tiền rẻ thối mà món đồ nữ trang đẹp đẽ của cô bán được.
Mùa Đông đó, anh vừa mệt vừa
lạnh. Mệt vì phải làm việc với không đủ thực phẩm dinh dưỡng trong bụng
và lo lắng cho Galina. Lạnh vì họ phải giảm tiêu thụ nhiên liệu đốt quá hao hụt
trong cái lò sắt. Khi Galina tạm đủ khoẻ
để ngồi dậy, anh hỏi xin bà vợ Beekov cho Galina qua phòng nhà bà ấy
ở đỡ ban ngày để tiết kiệm. Giống như chồng, bà vợ cũng xuất thân từ miền quê và có lòng quảng đại của dân quê, cho dù ngay lúc
thiếu thốn khổ sở hiện tại. Bà ta đã đón
nhận “vợ” anh, và Galina đã ở chung với
bà và năm đứa con trong phòng. Và đó là lúc khởi đầu cho việc nhà Beekovs không còn tử tế .
Hai người đàn ông với nhau chẳng
có chuyện gì. Họ cùng làm việc trong nhà ga, cùng chia sẻ bánh mì và thi thoảng
trao đổi về máy móc củi lửa. Chính
bà vợ ông ta bắt đầu thay đổi.
Một đêm, anh trở về nhà để
thấy Galina co quắp một đống dưới tấm chăn trên giường cố giữ ấm trong căn phòng lạnh như nước đá.
- Anh đã bảo em. – Anh giận
dữ nói. - Anh đã bảo qua ở với nhà Beekov cho tới khi anh về đốt lò sưởi
lên. Em bị lạnh, rồi ốm trở lại nữa.
- Em không thể qua đó nữa .
Em ghét chỗ đó. Đám trẻ thì hôi hám, mụ già thì tò mò tọc mạch. Bà ta không làm
gì, nhưng cứ chỉ vào quần áo em mà hỏi ở đâu mà có.
- Như vậy có vấn đề sao?
- Có chứ sao không! Và hôm
nay, em bắt gặp bà ta lấy chiếc áo khoác
da hải cẩu của em đi ra ngoài . Bà ta mặc nó làm em không có. Đó là đồ của
em. Cái mụ già dơ bẩn đó không được mặc nó.
Edwin tọng giấy và củi vào
lò với sự giận dữ.
- Cái mụ già dơ bẩn đó đã cứu sống em. Bà ta đã cho em vào nhà và giúp đỡ em khi em đau ốm. Bà ta còn sẵn lòng
san sẻ bớt nhà của bà cho em ở. Ít nhất, điều em có thể làm là san sẻ cái áo của em với bà. Anh nghĩ là
con người khổ sở đáng thương đó
chắc gì đã được thấy một thứ gì đẹp như thế trong đời bà. Vậy mà em không
thể có sự rộng lượng được một lần sao?
- Không, không phải thế. Anh
không hiểu gì cả. Chiếc áo khoác đẹp đẽ của em. Khi em mặc nó ở St Petersburg,
mọi người đều ngắm nhìn. Khi em bưóc vào Astoria, mọi cái đầu đều châu lại, các
tướng lãnh, các ông hoàng, ai cũng nhìn vào em. Họ nghĩ em tuyệt đẹp.
- Em xinh đẹp. Có vấn đề gì với
cái áo khoác?
- Không phải. Giờ không còn gì
xinh đẹp nữa. Em xấu xí, già nua và xấu
xí. Cái áo của em. Giờ nó là tất cả em có.
Em muốn trở về. Em ghét nơi này. Ghét đất nước Nga. Chúa ơi! Ước chi em đã không đến
đây.
Bị kích động vì đói và lạnh,
anh không kiềm chế đưọc mình nữa. Nắm chặt đôi vai, anh lắc cô mạnh đến tóc tai
xổ tung ra
- Cô là một con đĩ hư hỏng. Từ giờ trở đi, cô sẽ
phải làm theo những gì tôi bảo cô làm. Nếu không, tôi sẽ đi khỏi đây, sẽ rời bỏ cô, hiểu chưa? Bỏ rơi
cô.
Anh quá mệt mỏi, mệt vì phải
đối phó với sự ngu ngốc và vô dụng của cô. Bỗng nhiên, vẫn với đôi mắt mở to, long lanh vì sợ hãi, cô ngước nhìn anh
đăm đăm.
- Không đâu.
Anh bắt đầu run rẩy trong cơn
giận. Những ngày này, đôi khi anh gần như thù ghét cô.
- Anh không được bỏ em…
Anh quay mặt trở lại với lò sưởi, tuôn cơn giận vào mớ củi
lửa. Khi nó bắt đầu cháy và chút hơi ấm
bắt đầu toả ra tấm lưới sắt phà lên mặt
anh, anh cảm thấy cô chạm vào vai anh.
- Tha thứ cho em. – Cô thì thào.
– Em xin lỗi, anh Edwin. Em sẽ cho bà ta cái áo khoác nếu anh muốn.
Lúc này cô có vẻ thực tế trong sạch. Làn da cô
dường như mỏng đi trong suốt, bàn tay để trên mặt giường trông yếu ớt và dài ra.
- Tha lỗi cho em. – Cô lại thì thào, một đường gân nhỏ co giật trên má. - Em ước mình được như anh, anh Edwin, tử tế,
trung thành, can đảm, nhưng em đâu vậy. Em đúng là những thứ anh nói, ích kỷ, vô
trách nhiệm, và là…là một con điếm, mặc dù chưa bao giờ em nghĩ em thế. -
Đôi mắt to lớn chứa đầy những gịọt nước mắt không chảy
ra được .
- Em sẽ không bao giờ thành người như anh mong
muốn. anh Edwin. Em sẽ luôn luôn là… đồ vô dụng. Nhưng em yêu anh. Em không chờ
đợi anh sẽ tin em, phải không?
Có một cục gì vướng trong cổ họng ngăn cản anh không thể đáp lại. Anh đưa tay lên che mắt
để cô không nhìn thấy sự đau khổ của anh.
- Anh Edwin! Không biết điều
đó có giá trị gì cho anh không, nhưng em thực sự yêu anh. – Cô đưa tay về phía
anh rồi nức nở một cách đáng thương hại. - Ồ Edwin! Xin anh đừng nổi giận với
em. Em thật vô cùng hãi sợ khi anh nổi
giận với em. Anh là người duy nhất em có trên cõi đời này.
Cái cục vướng trong cổ vỡ oà
ra thành một tiếng nấc nghẹn, rồi anh kéo cô vào lòng, dúi mặt vào trong mái tóc
cô, cố không ôm cô quá chặt, cố không làm
cô thương tổn. Chúa ơi! Làm sao để anh mang cô ra khỏi chốn này? Có bao giờ anh
có thể đưa hai người thoát khỏi cái thế
giới điên khùng khiếp đảm này và trở lại Anh Quốc?
- Edwin! Xin anh đừng khóc.
Ngày mai em sẽ qua phòng bà ấy trở lại. Em sẽ
xử sự tốt hơn. Em hứa.
Họ quấn lấy nhau trong chăn, cuối cùng
cũng ấm áp, với một tiện nghi giả
hiệu, một sự an toàn giả dối, một chút bình
yên nhỏ nhoi giữa đêm Đông trên đất Nga đáng sợ, nhưng chỉ là một chút xíu.
Cô trở lại phòng của nhà
Beekovs, nhưng từ lúc đó mọi việc cứ xấu dần đi. Bây giờ, bà vợ ông ta không nói
chuyện với hai người, và một hôm, người chồng nói Edwin phải trả tiền cho họ để chi củi lửa cho việc Galina đến chia sẻ hơi ấm trong ngày.
Ông chồng khám phá ra hai
người chưa cưới hỏi, vì nếu có tại sao
trên giấy tờ có tên họ khác nhau? Ông ta có thể đọc, và ông ta đã nhìn thấy khi
Edwin mang giấy tờ lên văn phòng Sô Viết
đi đóng dấu.
Ở văn phòng Sô Viết, những
trắc trở giống y như ở Petrograd.
- Tại sao người đàn bà có tên
Barshingskaya không tự đến đây?
- Cô ta đang ốm.
- Tại sao anh đi gia hạn
giấy cho cô ta? Người đàn bà này có liên hệ gì với anh?
- Cô chủ của tôi. - Đã lâu lắm rồi, anh không còn bối rối về chuyện
này nữa. Hầu hết đám quan chức không thực
sự để ý tới tình trạng vô đạo đức của cô.
Bọn họ quan tâm nhiều hơn đến sổ thông hành
của cô.
- Người đàn bà này là dân Nga. Cô ta có tên Nga. Giấy lưu trú của cô ta đóng dấu khác với dấu
của anh. Tôi không nghĩ cô ta là dân Anh gì cả. Sổ thông hành này là giả mạo. Cô
ta là một tên gián điệp tư bản.
- Không phải. Cô ấy là người
Anh. Cô đang đau nặng và phải trở về gấp.
- Cô ta phải đến đây. Tôi sẽ
không đóng dấu cho cô ta nếu không đến trình diện.
Hàng tuần, anh sống trong lo sợ sẽ có người đến nhà và đòi
gặp cô. Có quá nhiều quan chức thuộc đủ cấp bậc khác nhau, bộ phận khác nhau, tất
cả đều muốn chứng tỏ uy quyền của họ,
người sau lại trái ngược với người trước.
Khi mùa xuân đến, Galina ra
vẻ khoẻ mạnh hơn, và vì ghét căn phòng, cô bắt đầu đi ra ngoài một chút. Mặc dù
đau yếu lâu ngày, trông cô vẫn sang trọng và
xinh đẹp, và anh biết chắc chỉ là vấn đề thời gian, trước khi có người đến
tra khảo.
Lúc này ra ngoài ban đêm thật
nguy hiểm. Họ ngưng không làm việc ca đêm
ở nhà ga nữa, vì các băng đảng, các tội phạm mới được thả khỏi tù, bọn
chúng trong lối ăn mặc của bọn cộng sản
Bôn Sê Vích và bọn vệ binh Đỏ đi cướp giựt bất cứ ai chúng thấy sau khi trời tối. Mỗi sáng thức dậy lại thấy có
thây người bị giết trên đường phố, không ai dám đứng xếp hàng chờ mua bánh mì trước khi trời sáng tỏ. Dù vậy
cũng không hẳn an toàn. Một buổi sáng, bọn
cướp đã chĩa súng vào đám người xếp hàng
để trấn lột họ.
Vào cuối tháng Tư, khi đi tới
văn phòng chính phủ, có một nhân viên mới
khác có mặt ở đó, một tên đàn ông nhỏ thó trông dáng đê tiện với hai chiếc răng hô chĩa ra ngoài, trông hắn giống
như một con chồn. Hơi thở của hắn toàn mùi hôi thối, và dưới vành tay trái có một mụn nhọt trông ươn ướt. Cuộc thẩm vấn
thường lệ bắt đầu.
- Người đàn bà này là ai?
Sao anh lại cầm giấy của cô ta? Sao tên họ hai người khác nhau? Tại sao nó đã không được gia hạn?
Anh vẫn đáp lại như thường lệ.
Đứng cao hơn con chồn đó đến cả một cái đầu, hắn ngước lên nhìn anh. Khi anh nói
với hắn Galina là cô chủ,toàn thân hắn rung lên với sự giận dữ.
- Đồ tư bản thối tha, một tên ngoại nhân bẩn thỉu,
kẻ làm hư hỏng đàn bà nước Nga, tên phá hoại danh dự của nhà nước Sô Viết.
- Cô ta không phải người Nga.
Cô là dân Anh.
- Mày nói láo. Tất cả bọn
ngoại nhân đều dối trá và lường gạt. Bọn
tư bản Anh đã lừa gạt chúng tao. Họ xử dụng
nhân dân Nga để chiến đấu cho cuộc chiến
tư sản bẩn thỉu. Và bây giờ, mày cố
trộm cưóp lấy đàn bà chúng tao. Tao
không tin giấy tờ của mày. Toàn là thứ giả mạo. Mày sẽ bị thẩm tra. - Hắn la gọi
đám vệ binh đứng ở ngoài. Khi bọn chúng
hối hả bước vào, hắn ra lệnh.- Bắt giữ tên
đàn ông này.
Lạ thay, anh không cảm thấy
sợ, chỉ thấy thật ngạc nhiên. Trong nhiều tháng trời, anh đã lo sợ chuyện như thế này có thể xảy đến với
Galina, nhưng chưa bao giờ trù tính nó xảy đến với anh.
- Ông không được bắt giữ tôi.
- Anh nói một cách phân bua, có chút hứng thú. – Các anh không thể làm điều đó. Tôi
có sổ thông hành Anh Quốc, có chiếu khán đặc biệt do toà đại sứ ở Petrograd cấp.
Anh để ý thấy cái mụn nhọt ở
trên cổ tên cán bộ giống con chồn bỗng bể ra và nước mủ chảy xuống cổ hắn. Anh
bị nó kích thích không thể nào dời mắt. Cùng lúc đó, con chồn đèn chồm
tới trước đấm vào mặt anh. Không đau lắm
nhưng anh sững người. Hơn thế nữa, hai tên vệ binh bước tới chụp lấy hai tay
anh bẻ quặt ra phía sau.
- Tụi bay không thể làm
vậy được. – Anh la lớn không còn hứng thú
nữa. Bọn chúng vừa liên tục đấm đá vừa đẩy
anh xuống một dãy hành lang gỗ đi ra ngoài,
băng qua một cái sân. Phía bên kia sân là một toà nhà thấp xây bằng
đá. Đó là một đồn công an. Anh bị đẩy vào nhốt trong một buồng giam có cửa sắt khoá chặt. Trong phòng
trống trơn không đồ đạc bàn ghế, ngoại trừ một cái xô ở một góc phòng đầy mùi xú
uế vì nó chưa được đổ đi từ người bị
giam trước. Anh đứng dựa lưng vào cửa và một cơn giận dữ đến điên người xâm chiếm.
Cuối cùng, anh đã tồn tại, lại bị một tên cán bộ ‘chó chết’ với cái mụt nhọt bị
bể đè bẹp. Cố lắm anh mới kiềm chế được một tiếng la và cú đấm vào cửa. Sao bọn
chúng dám. Sao chúng dám làm những trò tồi tệ này với anh? Anh nắm tay lên đấm
vào tường, và bỗng nghe, từ phía bên kia tường một tiếng rên rỉ kỳ lạ. Nó làm
anh ngưng lại. Dường như tiếng rên rỉ của
một người đang ốm, hoặc đang trong cơn đau đớn, hoặc trong sự tuyệt vọng. Khi nhìn chăm chú vào trên tường nơi phát ra tiếng rên, anh nhìn thấy
những lỗ nhỏ lỗ chỗ in sâu vào tường, và
bên dưới những lỗ đó là những vết đen. Dõi
theo những vệt đen trên tường đi xuống dưới sàn, lần đầu tiên trong đời, một cảm giác lạnh buốt đến rợn người bắt đầu thấm vào tim anh. Trước đây, anh chưa từng
bao giờ thực sự sợ hãi, dù ngay giữa những
hỗn loạn ở Petrograd, hay cuộc phục kích cướp xe lửa hay ngay cả tình trạng loạn
lạc vô chính phủ trên đường phố trong lúc này.
Nhưng ở đây, tại chỗ này, anh hoàn toàn bất lực, không thể chống trả. Anh bị nhốt trong một hộp bằng đá, dưới quyền
sinh sát của một tên cán bộ cực kỳ nham
hiểm và chuyên chế mà anh biết anh không thể nào mua chuộc. Anh bỗng nhớ lại hết
những câu chuyện anh đã nghe , về những
con người bị giết trong ngục trước
khi được đưa ra toà xử, hay về những ngoại nhân bị tra tấn tới chết chỉ vì họ là
người ngoại quốc. Mình không muốn chết ở đây; anh nghĩ trong lòng.
Anh không sợ chết, nhưng phải là cái chết công khai
bên ngoài. Anh có thể chết vì cái
phòng áp suất bị nổ trên phòng máy xe lửa, hay ngay cả bị bắn trên đường
phố, nhưng không phải ở đây, trong cái động tối tăm hôi hám này. Lạy Chúa, xin để cho con nếu phải chết thì ở
bên ngoài.
Anh đấu tranh mãnh liệt để cố kiềm chế mình đủ sức giữ lại sự tự trọng
không cho phép mình rơi vào tình trạng
hoảng loạn tâm thần. Anh cố kéo đầu óc
phải giữ bình tĩnh. Anh nghĩ về quê nhà,
cho tâm trí lang thang qua cánh đồng
Tylers đi tới dòng sông, giữa một bên là Sophie, bên kia là Daisy May. Họ sánh
vai chung bước, vượt qua những đụn cỏ khô, những cọc rào, băng ngang qua đường
cái, theo con đường mòn đi tới cánh đồng ngập nước. Anh thấy rõ khuôn mặt của họ nếu anh chịu khó tập
trung tư tưởng mạnh mẽ. Hai khuôn mặt con gái người Anh hiền lành, đáng yêu và rất…bình
(tầm) thường.
Khi trời về chiều, bọn chúng
trở lại tìm anh. Tên cán bộ ‘mặt chồn’ và
hai tên vệ binh đỏ tiến vào ngục giam. Tên
cán bộ đứng dựa lưng vào bức tường lỗ chỗ vết máu trong khi một tên vệ binh giữ chặt anh cho tên còn lại dùng một sợi dây xích quật vào người anh. Cách khoảng từng chập, tên cán
bộ lại ngưng chúng lại và hét lên:
- Mày phải thú nhận tội giả
mạo giấy tờ đi, của mày và cả của con đàn bà
nữa.
Nhưng Edwin biết cho dù anh
có thú nhận cũng chẳng có gì khác biệt. Anh cảm thấy một cái răng bị gẫy, anh
khạc ra nhổ xuống sàn, và anh muốn mở miệng
khẩn cầu buông tha, nhưng đã không làm vì anh biết đó chính là điều tên
cán bộ đê tiện đang chờ đợi.
Cuối cùng bọn chúng cũng ngừng
tay. Tưởng chừng như nhiều giờ trôi qua, nhưng anh nghĩ không thể là như vậy, bởi
trời vẫn chưa tối hẳn. Anh đứng dựa lưng
vào tường, và nhất quyết không để cho thân mình đổ xuống sàn vì anh biết tên cán bộ chó đẻ cũng
muốn thấy thế.
- Đi ra! – Con chồn đèn hét.
Anh nhìn ra cửa, hai tên vệ binh đứng chờ, mỗi đứa một bên.
- Cút đi! Mai mày trở lại đây.
Để mày phải trở lại, tao giữ sổ thông hành và giấy phép của mày lại. Mày
sẽ phải tới trình diện mỗi ngày cho tới khi tao quyết định gia hạn cho mày. Còn
người đàn bà, tao giữ giấy tờ luôn. Nó phải tự đến đây ngày mai.
Anh vẫn chưa hiểu hắn. Cái đau ở bên cạnh sườn thật dữ dội làm anh không thể hiểu.
- Cút đi!
Một tên vệ binh nắm lấy vai
anh lôi về phía trước, anh la lên vì cái đau trên ngực nhói vào tim. Chúng đẩy anh
ngược trở lại băng qua sân đi vào cái hành lang dài tối tăm về văn phòng. Tên
viên chức đang ngồi trong đó là một tên
cũ, người tới trước tên cán bộ ‘mặt chồn’.
Hắn ta lắc đầu quầy quậy ra vẻ bất mãn.
- Anh không nên tấn công đồng nghiệp của tôi như thế, anh bạn
người Anh. Cấm xử dụng bạo lực đối với một thành viên Sô Viết. Bây giờ tôi không thể trả lại anh giấy tờ vì anh thuộc thành phần
nguy hiểm, một nguy hại cho cách mạng. Anh phải thấy mình may mắn là chưa bị bắn bỏ.
Trông hắn có vẻ vui thích. Hắn đu đưa chiếc ghế chỉ ngồi trên hai chân sau ghế. Rồi hắn tiến tới
mở ngăn kéo bàn lôi ra một mảnh giẻ.
- Đừng có nhỏ máu xuống sàn làm bẩn văn phòng.
Edwin quay đi thật chậm rãi
và bước về phía cửa. Ra tới ngoài, anh rùng mình, hít một hơi dài và thấy đau
nhói trong ngực. Anh không biết làm sao để về nhà nhưng cứ bước đi. Sau một hồi,
không khí mát lạnh làm anh thấy khoẻ hơn một chút. Trời đã tối, và sau lưng thành
phố, anh có thể nghe thấy tiếng súng thường lệ trong đêm, tiếng la hét, tiếng rít
của bánh xe. Chúng chẳng ảnh hưởng gì, anh chỉ lo tập trung để về được tới nhà.
Khi bước vào phòng, không
thấy Galina đâu, anh tiến tới lấy cái sô đổ một
ít nước vào một cái tô sắt. Anh không muốn làm
cho Galina sợ hãi quá mức. Nghiến
chặt hai hàm răng, anh bắt đầu lau chùi máu trên mặt, xúc miệng và nhổ máu lại
vào sô.
- Edwin! - Cô trở về từ phòng bà Beekov và khe khẽ gọi. Cô đã thực sự run sợ.
- Edwin! Họ đã đến tìm em hôm nay, hai tên vệ binh đỏ.
Lúc đó em ra ngoài. Họ bảo bà Beekov là
họ có giấy tờ của em và chúng là giả mạo. Họ bảo họ sẽ trở lại bắt em.
Anh quay lại đối diện cô.
Thật đau đớn khi quay đầu nhanh nhưng anh không muốn cô thấy anh bị thương tích
nặng nề ra sao.
- Ối Edwin! - Cô lấy tay che miệng và nhìn anh đăm đăm, sự
kinh hoàng hiện lên trong mắt dường như lan toả khắp gương mặt cô.
- Không sao, Galina.
Anh có đánh nhau một chút, chỉ có thế. Anh có một cuộc cãi lộn ở văn phòng,
rồi đâm ra ẩu đả.
- Mặt anh toàn vết cắt. Và
coi mắt anh kìa, mắt anh đầy máu.
- Anh đánh lộn thôi mà, chỉ có vậy.
Sau lưng Galina, bà Beekov
xuất hiện.
- Hai người phải rời khỏi đây.
Bà thì thầm. Tất cả mọi người đều nói thì thầm dường như tên
cán bộ ’mặt chồn’ và đám vệ binh đỏ đang lắng nghe ở ngoài cửa.
- Tôi muốn giúp đỡ hai người,
vì cô ta đau ốm. Nhưng hai người mang đến cho chúng tôi toàn chuyện bất
hạnh. Công an đã đến đây và tra vấn tại
sao tôi chứa chấp hai người. Xin hãy đi đi, đi trước khi họ trở lại. Tôi sẽ
cung cấp thực phẩm, nhưng hai người phải đi.
- Chúng tôi không thể đi. Chúng
tôi không còn giấy tờ. Bọn chúng không cấp giấy tờ cho chúng tôi.
- Hai người không thể ở lại.
- Edwin! Em sợ quá! Em phải
làm gì nếu họ đến bắt em?
Bỗng nhiên anh mường tượng
cảnh cô bị giam giữ, ở trong ngục với tên cán bộ ‘chó đẻ’ và hai tên vệ binh.
Anh bắt đầu thấy ghê sợ.
- Xin lỗi cho tôi một phút.
– Anh nói và bước ra ngoài cửa, vòng ra bên hông nhà, chống tay vào tường và bắt
đầu nôn mửa. Sau một hồi cảm thấy đỡ hơn,
anh có cảm giác có máu trong miệng
và cổ, nhưng có lẽ không sao.
Khi anh trở lại cửa nhà, ông
Beekov bước ra.
- Xin lỗi, anh bạn. Nhưng vợ
tôi nói đúng. Hai người phải đi. Sự thể đã quá khó khăn. Vợ chồng chúng tôi có đông
con và chúng tôi không muốn bị phiền phức.
- Chúng tôi không có giấy tờ.
Họ đã giữ giấy tờ của chúng tôi. Vậy chúng tôi đi đâu bây giờ?
- Tôi đã nói chuyện với người
anh rể tôi. Ông ta làm cho một công ty tàu thuỷ. Có một xà lan kéo sẽ rời bến vào sáng sớm.
Họ khởi hành sớm vì không muốn người ta biết họ chuyên chở ngũ cốc xuôi
dòng sông. Nếu anh có thể trả tiền, anh có thể đi theo không cần giấy tờ.
- Chiếc tàu kéo đó đi đâu?
- Xuôi dòng Volga, đi tới Kortcheva, Uglitch, có thể xuống tới
Nijno Novgorod nếu có trao đổi hàng hoá.
Anh có thể đi xuống bất cứ chỗ nào anh muốn. Từ Saveloro có một đường rầy chạy tới Mạc Tư Khoa, chỉ đôi khi thôi.
Bây giờ, ưu tiên đã khác đi.
Anh đã từng chờ cho cô đủ mạnh khoẻ để chịu nổi hành trình đến Mạc Tư Khoa. Lúc
này không thể chờ đợi nữa. Khi không còn thấy đau nữa, anh phải tìm ra, cách nào
đó để đưa cô tới được Mạc Tư Khoa nơi có lãnh sự quán. Mất giấy tờ, giấy tờ bị tịch thu có lẽ sẽ dễ
dàng giải quyết hơn là giấy tờ bị quá hạn. Anh sẽ quan tâm đến chuyện đó sau, khi
anh thấy đỡ hơn, khi đã đưa cô thoát khỏi tay ‘con chồn đèn’.
- Beekov, ông bạn tôi! Tôi chỉ
có ít tiền. Nhưng vợ tôi cũng còn một sợi dây chuyền. Ông có nghĩ là người anh rể của ông chịu lấy sợi dây chuyền
này và cho chúng tôi đi quá giang trên tàu không?
- Anh phải hỏi ông ta.
- Một việc nữa. Vợ tôi không
thể nào đi bộ vào thành phố. Xa quá. Và chính tôi cũng đang bị thương nặng.
- Chuyện gi?
- Trong
bóng tối, Beekov không nhìn thấy anh. Edwin
di chuyển bước tới để cho ánh đèn từ trong cửa sổ chiếu qua mặt anh.
- Ui chao!
- Thành tích của bọn công an,
bọn viên chức trong văn phòng. Vợ
tôi chưa biết những gì chúng đã làm với
tôi. Tôi không muốn cô ấy biết
- Úi Chà! Mấy người phải đi ngay. Không an toàn rồi. Họ
sẽ đếm tìm luôn tôi. Đáng lẽ tôi không nên chứa chấp hai người. Rồi họ sẽ trừng
phạt tôi.
- Chúng tôi sẽ đi tối nay.
Nhưng cần phải được chở vào thành phố.
- Tôi không biết…Tôi có thể
làm gì nào? Có lẽ Alexandrovich có thể
giúp. Ông ta có chiếc xe và một con lừa.
- Tôi sẽ trả tiền cho ông
ta. Tôi còn ít tiền.
- Đi vào nhà.
Anh sửa người
thẳng lại rồi bước vào nhà. Galina đang giận dữ ném áo quần bỏ vào bao.
Bà Beekov đứng nhìn không chút cảm xúc khi
tất cả những đống đồ bà từng đụng chạm
vuốt ve biến dần vào trong va li.
- Tặng cho bà ta một cái gì đi. - Edwin nói nhỏ vào tai cô.
- Anh nói gì?
- Cho bà ta món gì đó. Một cái váy, đồ lót hay một khăn
choàng, bất cứ gì.
- Không ! Giờ em chỉ còn có mấy thứ này, anh đã lấy hết nữ trang đi còn
gì.
- Cho bà ta cái gì đi. Nếu
không bà ấy đi tố cáo nơi chúng ta tới. Bọn chúng sẽ đuổi bắt chúng ta.
Galina ngưng lại, hơi sững
người trên cái va li. Đoạn cô đụng tới những món đồ, từng cái một, do dự hết mảnh
này đến mảnh khác, Cuối cùng, cô miễn cưỡng rút ra một chiếc áo hơi cũ nhưng bằng lụa có giá. Buồn rầu,
cô đưa ra cho bà ta, làm khuôn mặt bất động
của bà bỗng ánh lên nét tươi cười, môi miệng lắp bắp lời cám ơn.
Anh đi ra phía sau cái lò
sưởi thọc tay vào mò mẫm tìm kiếm cái gói nhỏ ở trong đó. Anh buộc phải giấu nó,
không chỉ với gia đình Beekovs mà cả Galina. Bên trong là khẩu súng lục, sợi dây
chuyền ngọc trai và số tiền cuối cùng anh
còn lại. Bên ngoài, anh nghe tiếng bánh xe
lạo xạo.
- Đây! – Ông Beekov nói.
- Alexandrovich sẽ đưa anh tới vành đai trung tâm thành phố. Không thể xa hơn, vì quá
nguy hiểm. Từ đó anh phải đi bộ vào. Người anh rể tôi tên Alexy Androv. Ông ta phụ trách
điều khiển chiếc xà lan kéo. Ông sẽ ủi vào bãi trước khi trời sáng. Anh phải có
mặt ở đó trước lúc đó và phải tự đi bộ từ
vành đai thành phố đến chỗ đó.
Edwin linh cảm là anh không thể đòi hỏi hơn nữa. Anh phải để dành sức lực để đưa Galina đến được bãi ủi.
Họ len lén ra khỏi nhà,
Beekov đỡ Galina lên xe. Edwin cũng từ từ
tự kéo người lên mặc dù mỗi cử động làm cho ngực anh đau như có mũi lao đâm
vào. Chiếc xe do lừa kéo bắt đầu lăn bánh.
- Giã biệt người bạn Anh Quốc. Cầu Chúa phù hộ cho anh.
- Cám ơn người bạn của tôi.
Xin cám ơn rất nhiều.
Con đường vào thành phố thật
dài. Anh tự hỏi không biết làm sao, trước đó trong ngày, anh đã có thể tìm cách
đi bộ về được tới nhà với thân thể nhức nhối đau nhừ xa như vậy. Chiếc xe như được
đẩy đi dọc theo con đường, trầy trật theo đường xe điện trong một thời gian dài đến nỗi có một đôi lần
anh dường như trôi vào giấc ngủ mù mờ lẫn
lộn. Galina vẫn khá yên tĩnh bên cạnh .
Anh lắng nghe khi họ tiến tới gần thành phố. Bọn gây rối, bọn
cướp bóc đêm nay dường như yên vắng. Chiếc
xe kéo ngưng lại.
- Tôi không thể đi xa hơn nữa, thưa ông! Tới đây đã
quá nguy hiểm. Từ đây ông phải cuốc bộ thôi..
Anh nhét tiền vào tay người chủ đánh xe và leo xuống. Ông ta nhấc Galina đỡ xuống
đường rồi bỏ va li xuống mặt đất. Trong
nháy mắt, chiếc xe biến mất trên đường, chỉ còn lại hai người. Anh xách va li lên ở bên phía tay không bị thương quá nặng, không làm anh quá
đau đớn.
- Anh không thể giúp em,
Galina. Em có thể tự đi tới bãi ủi được, phải không?
- Em sẽ cố gắng. Anh có va
li của em chứ?
Hai người từ từ khập khiễng đi về phía công trường. Có tiếng la hét ở xa xa và tiếng súng nổ ở bờ bên kia của dòng
sông. Có lẽ hai người có may mắn. Có lẽ
những trắc trở, cướp bóc đêm nay chỉ xảy ra ở bên kia bờ. Nhưng anh không
nghĩ thế. Anh cảm thấy sự căng thẳng, một điều gì đó đang bao vây quanh họ. Anh
bắt đầu tháo mồ hôi, cố bước nhanh hơn.
- Còn bao xa nữa, Edwin? Còn
xa nữa không?
- Ss…sss.
Họ vượt qua khu Toà Án, ra
khỏi công trường, đi vào con đường dẫn tới bãi ủi. Anh có cảm giác nhiều cặp mắt
đang theo dõi họ, linh cảm sự có mặt của tên cán bộ ‘mặt chồn ’.
Nhưng đó không phài là tên cán bộ. Một giọng cười rợn tóc gáy nổi
lên phía sau họ, tiếng chân nện thình thịch, một tiếng súng nổ ngay trên đầu.
- Chạy mau, Galina, Chạy.
Anh buông rơi cái va
li, chụp lấy cánh tay cô, ép buộc cả hai
người chạy nhanh dọc theo con đường đi xuống bãi. Bọn chúng la hét sau lưng họ.
Chúng đã say xỉn, anh có thể nhận ra từ giọng nói của chúng. thứ say sưa
hung hãn không còn nhân tính.
- Chạy mau!
Thêm một phát súng nữa khi
hai người tới được bãi ủi. Cánh cổng mở, và lờ mờ trong đêm, anh có thể thấy hình dạng của một chiếc xà lan cột gần bờ. Anh đẩy cô
qua cổng, bước xuống những bậc cấp và chạy dọc theo bờ sông. Từ trên chiếc tàu
kéo có tiếng súng bắn trả. Có người đang gác
bảo vệ ngũ cốc.
Một tràng súng nổ sau lưng
hai người, nhưng bọn chúng lùi lại khi những người trên tàu bắn trả. Anh nhào người xuống tàu, rồi vươn tay ra đỡ
Galina. Cô ngã xuống, bất tỉnh trong tay
anh.
- Anh là anh chàng người Anh
phải không?
- Còn ông
là Androv?
- Anh có tiền không?
- Tôi có một sợi dây đeo cổ. Thứ ngọc trai thật quý. - Anh thấy người đàn ông có vẻ do dự. Lại một
loạt súng nổ trên bờ đàng sau anh.
- Tôi cũng có một khẩu súng lục với đạn
được. Tôi đưa hết cho ông.
Anh đưa tất cả cho ông ta
để thoát khỏi đám dã thú ở trên bờ. Với tiếng làu bàu, người đàn ông di chuyển hai người tới phía sau tàu.
- Ở trong đó có nhiều bao, đủ
cho anh làm thành một cái giường êm ái. Đêm
nay trời ấm áp. Chúng ta sẽ khởi hành sớm.
Anh kéo Galina đặt nằm lên
những cái bao rồi ngả xuống sàn tàu. Cô thở thật nặng nhọc, và anh chỉ thấy chút
nhẹ nhõm là không biết với cách nào đã đưa
hai người tới được đây. Có vài bóng người ở quanh tàu với súng
trên tay. Tiếng súng rải rác tiết lộ sự
có mặt của họ khi họ ngẫu nhiên bắn lên
bờ.
- Edwin!
- Cố ngủ một chút đi!
Tiếng súng tan dần. Anh nằm
xuống. cố đẩy lui từng đợt những cơn đau
trong người, thỉnh thoảng thiếp đi khi cơn
đau dịu , và khi nó nổi lên dữ dội, cố lắng nghe tiếng ồn ào của con tàu chuẩn bị khởi hành. Rồi khi sự di chuyển trở nên nhẹ nhàng đều đặn,
anh nhận ra là họ đã ra giữa dòng sông. Có chút ánh sáng lờ mờ trên trời, thứ ánh sáng
có trước lúc rạng đông.
- Edwin yêu quý! Anh đã bị
thương, Để em ôm anh một chút.
Khi bàn tay yếu ớt của cô bám
lấy vai anh, anh cũng đưa cánh tay mình lên vòng qua ôm cô vào lòng. Bàn tay phải
của anh chạm vào một thứ gì nhơn nhớt, âm ấm.
- Edwin! Đáng lẽ anh không nên
buông rơi cái va li của em ra. Giờ em chẳng
còn gì nữa.
Anh kéo bàn tay anh ra nhìn vào đó. Máu. Máu chảy ra từ một chỗ nào đó bên dưới bờ vai trái gầy như lá lúa của cô.
- Edwin! Nhìn đằng kia kìa, trên bờ đó… Hoa táo đang nở…Anh
còn nhớ…?
Ánh mặt trời nhô lên, và
anh đăm đăm nhìn vào cô nằm trong cánh
tay anh. Galina đã tắt thở.
( Xem tiếp chương
25)
No comments:
Post a Comment