Chương 28
Một cuộc tình tan
V
|
ào cuối tháng Chín, Ivan từ bệnh viện
về làng để nghỉ hai tuần phép dưỡng bệnh. Sau đó anh phải về trinh diện
hội đồng y khoa để quyết định xem anh có đủ sức khoẻ để trở
lại chiến trường Pháp hay không.
Trông anh sung
sướng, thoải mái. Sophie chăm sóc
anh cẩn thận, nhưng không thấy dấu hiệu của sự rối loạn
hay run rẩy. Chuyện gì đó làm anh khủng
hoảng, dường như đã được chữa khỏi với sự
có mặt nhiệm mầu của Lillian.
Lillian chưa bao giờ xinh đẹp
hơn. Trên bàn tay cô có một vòng kim cương
nhỏ, bên cánh tay cô là một anh hùng điển trai, người mang vinh dự đến cho làng.
Một phóng viên nhà báo đến từ Luân Đôn và
hình ảnh cô được đăng trên báo: “ Cô dâu xinh đẹp cho người hùng chiến cuộc với
Chiến Thắng Huân Chương”. Chính bài
báo đó đã cho họ biết chính xác hành động
của Ivan ra sao đã khiến anh được tưởng thưởng huy chương. Đại đội của anh đã bị cắt đứt liên lạc với chiến tuyến của ta
. Ba viên sĩ quan tử thương, hai người còn
lại bị thương nặng. Ivan đã dẫn đại đội mở
đường máu thoát khỏi vòng vây của địch trở về
vị trí an toàn. Sau đó anh quay trở lại, không phải một lần, mà hai lần
để cứu hai người sĩ quan bị thương. Rồi anh tiếp tục tập họp binh sĩ lại phá vỡ
phòng tuyến của địch chiếm lại vị trí phòng
tuyến của mình.
Sophie thấy phát sốt khi đọc bài báo đó. Những gì cô
có thể thấy chỉ là cơn rét run người và
đôi mắt thăm thẳm sâu hút thẫn thờ của
anh.
Lillian coi Ivan như một vật sở hữu riêng. Cô muốn đưa anh đi khắp nơi,
muốn được bạn bè và những người làm việc
chung thấy có cô ở bên anh. Sophie, trong những lúc nghỉ việc, đã phải sửng sốt
với cảnh tượng Ivan phải đi thăm viếng xã
giao, được đưa đến hết nhà này tới nhà khác. Anh được dẫn đi phô trương như một
con thú hoang dưới sợi dây xích.
Vào ngày nghỉ cuối cùng, Lillian không thể đi
từ giã anh. Cô đã đi với anh đến hội đồng y khoa và nghe anh đủ sức trở lại chiến trường. Nhưng
hôm anh thực sự hết phép phải đi, cô đang
bận ở Luân Đôn. Đêm trước, cô đã khóc thật ngon lành và cảm động, và anh đã phải an ủi và
van nài cô đừng khóc. Ngày hôm sau, Sophie đã đưa anh đến nhà ga. Không biết nói
năng gì, ngoài một cảm giác hỗn độn trong lòng
mà cô chỉ có thể giấu kín.
Đó là một trong những ngày
hè nóng bỏng cuối cùng dưới bầu trời mờ mịt và trạng thái mơ hồ trên không. Hai bên
đường trên cánh đồng của nhà ga đầy những
dâu rừng, mận dại và những cây táo hoang
ngả nghiêng vắt qua bờ mương, ba đứa trẻ thất học trong làng đang lượm trái bỏ
vào bao.
- Giờ anh có ưa thích ngôi làng
này không? – Cô hỏi. - Thật là một nơi bất
hạnh cho anh khi anh còn nhỏ. Em chưa từng nghĩ có ngày anh sẽ trở lại.
- Đây là nơi tôi có tất cả cái có
thể gọi là gia đình.
Cả hai rơi vào im lặng, nghĩ
đến Daisy, Galina, Edwin. Chiến tranh đang làm mọi thứ hoàn toàn ngưng trệ. Một
lúc nào đó, mọi thứ rồi sẽ bắt đầu trở lại, và những người khác, hoặc sẽ trở về,
hoặc sẽ được thông báo về sự ra đi vĩnh viễn của họ. Từ giờ tới đó, người ta vẫn đặt họ vào tình trạng limbo, một nơi không trời không đất và không ai biết.
Họ chờ đợi ở thềm nhà ga,
không nói năng, chỉ ngắm nhìn đàn bò của
ông Braithwate đang gặm cỏ dọc theo bên
đường. Rồi họ nghe tiếng còi báo xe đến.
- Sophie…
- Ivan… Đừng lo. – Cô nói không
ra hơi. – Chúng tôi vẫn cứ ở đây như bây
giờ đang ở đây vậy. Sẽ không có ai thay đổi. Mọi sự sẽ y hệt như bây giờ, chờ
anh trở lại, bình lặng và an lành.
Bỗng nhiên anh đưa tay ôm cô
vào trong tay anh, siết chặt cô đến nỗi làm cô nhớ lại cái nắm chặt tay hôm đầu
tiên ở bệnh viện làm cô thấy đau. Cô cảm thấy anh bắt đầu run rẩy trở lại.
- Gia đình em vẫn sẽ ở đây.
– Cô cao giọng. - Tất cả mọi người mong
chờ anh, nghĩ đến anh. Và dĩ nhiên là có
Lillian. Chị sẽ chờ đợi anh.
Anh vùi đầu mình vào mái tóc
cô, chỉ trong giây phút rất ngắn ngủi, nhưng cô biết điều đó chẳng có ý nghĩa cảm tình gì với cô. Anh chỉ đang
giã biệt sự an bình, đang cố chống lại sự
sợ hãi trong lòng. Rồi anh mỉm cười,
quay mặt đi, y như kiểu cách của ông bố ngày xưa.
- Tạm biệt, Sophie!. – Anh nói,
tay nắm lại chạm nhẹ vào cằm cô. Rồi anh quay đi, quăng túi đồ lên xe lửa. Khi
xe lăn bánh ra khỏi thềm ga, khuôn mặt anh xạm lại với những hố sâu trên mắt.
Lillian miệt mài với việc may mặc chuẩn bị áo quần
của cô. Nhà bếp la liệt những vải vóc , ren rúng, kim chỉ. Quá nhiều so với nhu cầu
cần thiết cho một cô dâu trong làng. Cô chuẩn bị làm vợ một người lính, di chuyển
từ căn cứ này đến tiền phương khác, có thể đến tận Ấn Độ khi chiến tranh kết thúc.
Chắc sẽ có những buổi tiếp tân xã hội ở các khu gia binh , những hội chợ, những
màn gây quỹ từ thiện được tổ chức. Mỗi
khi Sophie về tới nhà lại thấy Lillian và mẹ bàn luận về đủ loại vải vóc này tương
hợp với áo quần kia và ăn mặc ra sao cho
hợp khi lần công bố kết hôn đầu tiên lại rơi
vào thời điểm khí hậu bắt đầu mát mẻ hơn.
Sophie ngắm nhìn và lắng
nghe hết và từ trong thâm tâm cô muốn la
lên :
- Chị nghĩ gì về áo với quần khi mà anh ấy có thể sẽ không trở về? Khi chiến
tranh trong nhiều năm nữa vẫn chưa chấm
dứt? Làm sao chị có thể chỉ nghĩ đến quần áo? Còn anh ngoài chốn nguy hiểm đó
thì sao? Chị không thể nghĩ đến anh thay cho quần áo ư?
Đôi khi cô ghét chị.
Khi khác, cô đủ thành thật để nhận thức rằng việc lăng xăng về quần áo cưới của
chị cũng có giúp mẹ bớt lo âu về Edwin đi một chút.
Sophie gầy ốm đi và da dẻ ngả sang một màu xam xám. Một đêm, Lillian lấy
một khúc vải màu xanh ngọc bích mang ra ướm
thử vào người Sophie.
- Trông cô dễ sợ quá, Sophie.
– Lillian nói. - Chị tính lấy mớ vải này may đồ phù dâu cho cô. Chị được
tiệm Mace giảm giá, nhưng coi bộ
màu này không hợp với cô.
- Em phải
làm phù dâu?
- Dĩ nhiên rồi, Sophie! - Mẹ cô nói. - Con không nghĩ là Lillian sẽ cần
nhờ người khác chứ phải không?
- Nếu bọn chị tính làm đám
cưới vào chuyến nghỉ phép tới của Ivan,
chị phải lo chuẩn bị áo phù dâu cho em từ
giờ mới kịp. Điều đó không quá sớm… - Giọng
chị bớt hăm hở sau cái nhìn hững hờ của Sophie. Còn cô tập trung vào việc
giữ cho gương mặt không biểu lộ cảm tính. Phù dâu ư? Cô không
thể làm. Không thể chịu đựng được cái ý tưởng đó. Cô mở mắt ra và thấy bố đang nhìn
cô.
- Lillian con yêu! Hãy bỏ
chuyện đó đi. – Ông nói. - Để chuyện phù
dâu sang một bên và lo chuyện của con thôi. Chúng ta sẽ tính chuyện đó với Sophie sau.
Cô thầm cám ơn bố, cố không
để họ thấy những giọt nước mắt đang bắt đầu trào ra. Cô ráng mường tượng đến cảnh xác con thỏ mà cô sẽ phải
lột da khi về lại nhà bà Fawcett đêm đó để giúp cô lấy lại bình tĩnh. Trước đó, cô đã
khám phá ra rằng, khi cảm thấy bất hạnh
hay quá lo lắng, cứ chịu khó nghĩ đế những công việc nhớp nhúa dơ bẩn
sắp phải làm , điều đó giúp cô khỏi
rơi lệ.
Chiến tranh dường như đi vào
thời kỳ tàn tạ. Sau bốn năm triền miên,
chẳng ai tin nó sẽ kết thúc vào lễ Giáng Sinh. Đã có quá nhiều lễ Giáng Sinh, quá
nhiều gương mặt biến mất. Mỗi đêm cô cứ cầu nguyện rằng Ivan sẽ không làm thêm những chuyện ghê gớm gì đại loại như giải cứu những sĩ quan bị thương. Anh đã sống còn sau bốn năm
dưới chiến hào. Vận may của anh
sẽ không kéo dài mãi mãi.
Hai tuần sau ngày anh ra đi,
Lillian nhận được một bức thư ngắn ngủi nhất từ một người đàn bà trong một đơn vị cứu thương thiện nguyện. Ivan đã quay
về bệnh viện dã chiến vì chứng sưng màng
phổi trở lại. Thiên Chúa có lẽ đã lắng nghe lời cầu nguyện của Sophie vì anh vẫn
còn ở tại đó, năm ngày sau, khi người ta tuyên bố đình chiến.
Vào đầu tháng Mười Hai, anh
trở lại làng với thêm ngày phép nghỉ bệnh
mà không báo trước. Sophie đã nhìn thấy
anh trước nhất, khi cô trên đường về sau
một buổi chiều nghỉ việc. Anh đứng trước
sân nhà, đăm đăm nhìn Lillian qua khung cửa sổ , y như ngày nào khi anh mới trở
về từ Ấn Độ, nhìn cô đóng khung rực rỡ giữa ánh đèn.
Khi anh tiến vào phòng giặt,
cô nhận thấy anh gầy đi, mệt mỏi hơn, và mặc dù chiến tranh đã qua đi, cô vẫn cảm thấy
sự căng thẳng đáng sợ trên mặt anh. Lại có những lời chào đón ồn ào, một sự xếp
đặt lại các phòng ngủ một cách lúng túng (Để phòng ngủ anh không kế cận phòng Lillian),
một bữa ăn ngon được bày ra. Đó cũng là một cuộc đình chiến nho nhỏ của riêng
gia đình. Một cơ hội để vui mừng và quên
đi sự kiện là Edwin và Daisy May
vẫn chưa trở về.
Mẹ bày ra một bữa tiệc mừng:
phần thịt trừu đông lạnh với hồ đào ngâm
dấm và trái cây đóng hộp. Bà hơi mất mặt một chút vì là giữa tuần, bánh ngọt chỉ
còn lại một mảnh nhỏ. Dưới cái không khí ấm áp của buổi chào mừng, Sophie thấy
Ivan có vẻ thoải mái, sự căng thẳng có
chút giảm thiểu.
Họ ngồi quanh bàn,
Lillian thỏ thẻ trình bày về dự tính đám cưới, và khi nào họ có thể
xin công bố lời rao hôn phối.
- Từ lúc này, việc xin nghỉ
phép sẽ không quá khó. – Anh chậm rãi nói. – Tôi sẽ phải trở lại, dĩ nhiên phải
trở lại để làm thủ tục rõ ràng. Nhưng
khi đã hoàn tất …Vậy là xong.
Tất cả im lặng trong giây lát,
và anh nói tiếp.
- Tôi không tiếp tục nữa. Đã hết chịu đựng nổi. Tôi xin thôi đời lính.
- Anh nói vậy là sao,
Ivan? Vầng trán xinh đẹp trắng trẻo của Lillian nhăn lại.
- Đời binh nghiệp. Đã quá đủ. Tôi xin giải ngũ.
Ô! Sophie quan sát gương mặt của Lillian và thấy giấc mơ được
chỉ đạo các bà vợ của đám hạ sĩ quan của
chị ấy đang phai nhòa đi.
- Rồi anh làm gì?
Anh mệt mỏi lấy tay dụi mắt.
- Chưa biết. Chỉ biết rằng
mình không còn muốn ở trong quân đội nữa. Anh không thể.
- Nhưng anh giỏi lắm mà,
Ivan! Một thượng sĩ với huy chương cao
quí nhất và bao nhiêu thứ nữa. Nếu anh ở lại, còn có nhiều triển vọng tốt hơn. Anh là một anh hùng.
Anh lên tiếng cười nhạo.
- Anh hùng! Chữ đó có nghĩa gì? Ai cũng là anh hùng cả trừ các tướng
lãnh, những người ở phía sau trận tuyến. Không phải vì tôi có vài cái huy chương
mà thành anh hùng. Mọi người đều là anh
hùng. Tất cả. Chỉ cần có mặt ở đó đã là anh hùng.
Anh nóí to, có vẻ cộc cằn. Có
một khoảng giây phút ngắn ngủi, không
gian như cô đọng,. Rồi mẹ đứng dậy với bình trà trên tay.
- Mẹ nghĩ
tới lúc nên dọn dẹp bàn ăn. – Bà nói. – Hai đứa có lẽ nên đưa nhau ra ngoài đi dạo một chút.
- Nhưng rồi anh có thể làm gì, nếu anh không
ở trong quân ngũ Ivan? - Lillian lạnh lùng
hỏi, không để ý đến lời mẹ. -
Anh đâu có làm gì khác ngoài đời lính kể từ khi anh rời khỏi đây. Anh đâu biết làm gì khác.
- Anh sẽ học hỏi. Khi còn trẻ anh đã có thể làm mọi thứ mà. Bố
anh đã là người thợ nuôi bò sữa giỏi nhất nước. Bác trai đã từng nói thế phải không bác?
- Đúng vậy , cậu à , nhưng….
- Cháu sẽ làm được, nếu có ai
cho cháu cơ hội. – Anh nói lớn gần như la lên. - Anh muốn làm việc với loài vật và những thứ
sinh ra và lớn lên để thay đổi. Đó là điều anh muốn làm: làm việc với vật sống
, chứ không phải với những xác người.
- Đi ra ngoài một chút đi,
anh Ivan! – Sophie chạm tay anh thật nhẹ nhàng và cố kéo anh ra khỏi nhà..
- Anh không thể làm người nuôi
bò sữa. – Lillian nói với gương mặt cả
hai cùng đỏ phừng lên. – Anh không thể
chỉ là một người thợ đi vắt sữa.
- Lillian! Mẹ cô cảnh giác. - Đừng quá nặng lời với bố con như
thế!
- Khác nhau chứ mẹ! - Cô quay
gương mặt đỏ bừng về phía mẹ một giây phút. - Bố không bao giờ có cơ may để làm gì khác.
Nhưng Ivan thì khác, Anh ấy là một anh hùng,
một nguời lính chuyên nghiệp. Anh sẽ được kính nể, sẽ là một người có tiếng tăm. Anh sẽ đi khắp thế giới và khi về hưu sẽ có hưu bổng xứng đáng. Sau đó
thì anh muốn làm gì mà không được. Tụi con sẽ khởi sự công việc làm ăn riêng, bất
cứ gì cũng được. Nhưng anh không thể chỉ là người thợ nuôi bò sữa.
- Tại sao hai đứa con không đi
vào phòng khách và bàn tính với nhau. -
Bố trầm tĩnh nói. - Việc này không nên để bố mẹ nghe. – Đây là chuyện riêng của
hai đứa.
- Tôi không thể ở trong quân
đội nữa. Tôi không thể là một người lính được nữa. Em không hiểu sao?
Sophie thấy anh bỏ hai tay xuống che giấu dưới khăn bàn. Chiếc khăn bàn bắt đầu rung rinh.
- Không! Em không hiểu. Tôi
không hiểu gì hết.
Hai giọt nước mắt như hai hạt
châu chảy ra từ mắt Lillian lăn xuống má.
- Anh nói anh yêu tôi. Anh nói anh làm mọi thứ vì tôi. Anh bảo anh muốn chăm sóc tôi suốt đời. Đó là điều anh từng nói.
- Đúng ! Tôi có nói thế. - Giọng anh khàn đục.
- Vậy thì sao anh có thể.
- Cô nức nở. - Tôi không thể lấy một người nuôi bò, một người làm việc ở nông trại làm chồng. Rồi thiên
hạ sẽ nói gì…?
Một sự im lặng sững sờ
trong phòng thấm vào nỗi đau của Lillian.
- Tôi không có ý muốn nói như
thế. – Cô lầm bầm. - Vấn đề chỉ là… mọi thứ đang rất là …tuyệt vời.
- Thì mọi việc vẫn có thể
tuyệt vời. – Anh nói, khuôn mặt trắng bệch ra. Màu trắng càng làm nổi bật những lằn đen quanh khoé mắt
và hai bên miệng của anh.
- Mẹ thật tình nghĩ là hai con nên đi vào phòng khách.
Mẹ buồn bã nói, và cuối cùng
Lillian đứng dậy với gương mặt như đá đeo
dẫn đầu bưóc ra khỏi nhà bếp. Sophie và mẹ lặng im thu dọn chén đĩa trên bàn đem vào phòng tắm lau chùi rửa ráy. Họ vẫn nghe văng vẳng tiếng
hai người từ trong phòng khách. Lillian
giờ đã bình tĩnh kiềm chế. Giọng Ivan vẫn oang oang và rời rạc. Khi Sophie và mẹ
trở lại nhà bếp cô nhận xét thấy dáng bố thật buồn. Ông ngồi đó, mắt nhìn vào lò
sưởi, hai vai rũ xuống, gương mặt mệt mỏi.
- Tôi thật xấu hổ. – Ông đơn
giản nói, - Thật xấu hổ về đứa con gái của tôi.
Cô tới cạnh bố, cúi sát xuống
dựa má cô vào mặt ông. Giờ này trông ông
thật già nua mệt mỏi.
- Bố! Bố ơi! – Cô thở dài.
- Con ước chi anh Edwin về nhà
sớm bố nhỉ! Và rồi khi cô nhận thấy
ông càng chán nản hơn, cô tự rủa mình đã
nói một câu không suy xét.
Họ nghe tiếng cửa trưóc mở
ra rồi đóng lại. Đã lâu lắm, không ai trong nhà mở đóng cửa trước. Và rồi Lillian
đi vào phòng.
- Không cần phải nhìn con
như thế. – Cô hờn dỗi nói. - Chưa quyết định
gì cả. Tụi con trong lúc này cứ giữ nguyên trạng như cũ. Dù sao anh
ấy chưa thể rời quân đôi trong lúc này.
- Nó đi đâu rồi?
- Anh không nói. Mới mở cửa
trước bỏ đi. Hy vọng anh sẽ quay về khi
anh ấy bình tĩnh trở lại. Ngay từ hồi nhỏ anh đã hay có tính ngang bướng giận dữ rồi. Coi cái
lần tấn công ông bố trong đêm đó…
Sophie thình lình ngộp thở, cô bung mạnh cánh cửa sau mở ra.
- Tôi ghét chị Lillian! Tôi
thực sự ghét chị.
Cô la lên rồi bỏ chạy ra
đường, cố đi tìm anh trong đêm tối lạnh lẽo. Khi cô tới ngõ hẻm nhà Tylers tách
ra khỏi con đường cái, cô nhảy phóng vào, hy vọng anh sẽ đi theo lối này chứ không
phải qua đoạn hành lang Cobham. Cô tìm thấy anh ngồi dựa vào cọc rào trên đầu cánh
đồng nhà Tylers, ngay chỗ bơm nước ngày
xưa. Cô cố kiềm chế hơi thở của mình, cố che giấu sự phiền muộn. Cô dựa lưng vào cái cọc bên cạnh
anh, cố nói thật bình tĩnh.
- Ivan, anh không sao chứ?
Anh không đáp lai. Cô cảm nhận được sự tức giận, sự đau khổ đang nung nấu trong anh.
- Em chắc chắn mọi sự sẽ ổn thoả. – Cô bối rối nói. - Chị ấy chỉ
vì quá kích thích bởi anh về mà không báo trước.
- Tôi không thể trở lại. Cô ấy
không hiểu là tôi không thể làm người lính được nữa.
- Em biết.
- Tôi muốn ói mửa vì bắn giết và chết chóc.
- Vâng!
- Ồ, Sophie! - Anh thình lình lấy tay ôm mặt, che mắt, dùng
ngón tay xiết chặt vào da mặt. – Không
chỉ là chuyện bắn giết. Không chỉ có thế.
Tôi lo sợ. Tôi nhận lãnh huy chương, Tôi là anh hùng. Nhưng không một ai
biết tôi sợ hãi như thế nào. Tôi không thể chiến đấu nữa. Tôi rất sợ hãi.
Cô đưa tay lên quàng lấy
vai anh và ngửa mặt lên trời để ngăn nước
mắt tuôn ra. Anh ngẩng đầu lên, dưới ánh trăng, khuôn mặt anh trông đen ngòm,
nhăn nhúm dễ sợ.
- Cô có tự hỏi vì sao tôi bị
sưng phổi lại không? Không ai hỏi phải không? Được rồi, để tôi kể cho cô. Tôi mới
trở lại vùng chiến hào nơi tôi đã bị trọng thương được một ngày. Họ gửi tôi tới bệnh viện dã chiến ngoài đó và để
tôi ở lại đó một đêm. Khi trời tối, tôi
rời khỏi giường và đem nhúng bộ đồ ngủ vào trong nước lạnh. Rồi tôi mặc vào người và ở ngoài lều suốt đêm. Đó là lý do tôi bị sưng
phổi trở lại.
- Cũng không quá tệ. - Giọng
cô khàn đục. - Trước đây anh chưa bao giờ
trốn tránh nhiệm vụ. Nếu anh có trốn tránh, làm sao lên được tới thượng sĩ.
- Tôi không sợ bị giết, hay
bị thương tích. Cái tôi sợ là… những xác người đó… Tất cả những người mà tôi đã ra lệnh cho họ tiến lên….Tất cả những thằng
con trai, những bọn trẻ, như tôi ngày xưa.
Tất cả họ tín nhiệm tôi, tin tưởng tôi sẽ chăm lo cho họ. Tất cả gần như chết hết.
Đó là lỗi của tôi.
- Không phải lỗi anh. – Cô rên
rỉ. – Đó không phải lỗi của anh.
- Đó là lý do tôi không thể
là lính. Tôi không thể ra lệnh được nữa.
Tôi không thể bảo chúng, cái đám trai trẻ
đần độn đó, hãy tiến lên, xung phong, để rồi …nổ tan ra từng mảnh…
- Ra khỏi quân đội. - Chiến tranh đã hết. Giờ không ai có thể trách
anh bỏ ngũ nữa.
Anh quay lại nhìn cô và làm
cô nhớ lại thằng bé tội nghiệp ngày xưa tới giã biệt cô sau cái chết của bà mẹ.
- Cô ấy trách tôi. Tôi sẽ mất
cô ấy phải không? Tôi lúc nào cũng thèm muốn cô ta ngay cả lúc oán ghét cô ấy
nhất. Cô ấy có mọi thứ chúng tôi không có. Mọi thứ trong cái ý nghĩa của nhà
Willoughbys. Cô ấy sạch sẽ , xinh đẹp, thơm tho. Khi còn nhỏ tôi thường ghen ghét
cái mùi thơm tho ấy, bởi sự thật là, cho
dù có tắm rửa sạch sẽ, chúng tôi vẫn phảng phất mùi hèn hạ. Và cô ấy , có cái gì đặc biệt, từ trong dáng
điệu đi đứng. Cô ấy biết mình hơn hẳn chúng tôi.
Cô bước đi như một nàng công chúa.
- Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thỏa,
Anh Ivan! Hãy cho chị ấy một cơ hội để tập
làm quen với ý tưởng đó.
- Cô ấy sẽ không quen được. Tôi vẫn là một thằng nhỏ Barshinskey
dơ bẩn, con của kẻ ăn mày. Tôi không xứng
đáng với một (người trong họ) Willoughby.
- Có mà! Anh xứng đáng. Chị ấy còn chưa xứng với anh thì có.
Anh chụp mạnh lấy vai cô và lắc cô dữ dội.
- Không có gì thay đổi thực
sự, phải thế không? Cho dù cấp bậc chức
vụ, huy chương trên ngực cũng không thể bao phủ lên cái sự kiện tôi vẫn là một
thằng Barshinskey bẩn thỉu có một ông bố
say sưa. Và cả nhà cô không bao giờ quên
điều đó, phải không?
- Chuyện đó không thành vấn
đề.
- Tôi mong là mình đã quên hết
được cả nhà cô. – Anh la lớn. -
Tôi mong mình quên hết, không đếm
xỉa gì đến cái dòng họ Willoughbys nữa. Cả
nhà cô cứ đeo đuổi làm khổ tôi suốt đời.
- Ivan!
Anh lắc mạnh cô, xô đẩy cô
và bỗng nhiên cô sợ hãi cái sức mạnh khủng khiếp của anh. Cô cố đẩy nhẹ cánh tay anh ra khỏi vai mình, nhưng
cái cử chỉ ấy dường như làm anh bùng lên
cơn điên loạn.
- Bọn cô không bao giờ buông
tha chúng tôi, tất cả nhà cô. – Anh rống lên
một cách hận thù. - Lúc nào bọn cô
cũng có mặt, trêu chọc, hứa hẹn những thứ hão huyền chúng tôi không thể có đưọc,
khinh khi chúng tôi bởi chúng tôi là một
đám Barshinskeys bẩn thỉu.
Cô thoát ra khỏi đôi bàn tay to lớn của anh và vùng bỏ chạy,
nhưng anh ta đưa tay ra nắm bắt cô và giật
ngược trở lại.
- Đã đến lúc chúng tôi cho cô biết. – Anh la lên. – Đã đến
lúc cô phải trả nợ…
Anh quăng cô xuống mặt đất và thình lình gieo mình
xuống ở ngay sát cạnh. Một tay nắm tóc cô đè đầu cô xuống mặt cỏ, chân anh xoay lật người
cô ngửa ra , và tay kia nắm vặn hết các nút
áo khoác của cô và cô biết chuyện gì sắp xảy ra. Anh như một con bò điên,
giống như con bò đã làm bố cô bị thương ngày xưa. Nhưng cô cũng biết rằng, anh
sẽ không lấy lại tâm thần, sẽ không bình
tĩnh lại cho tới khi làm tổn thương một ai đó. Lúc đầu, cô đấu
tranh với bản năng tự nhiên, bản năng phản ứng
của người đàn bà cố tự bảo vệ khỏi bạo lực. Nhưng rồi bỗng nhiên cô nhận thức
rằng đây là Ivan, người cô yêu. Nên cuối cùng, khi anh buông cô ra, cô vòng tay
lên cổ anh kéo anh sát lại gần …
Anh thật thô lỗ, đã làm cô đau đớ. Đã có lúc khi
anh đặt bàn tay hộ pháp lên cổ , cô lo sợ
anh có thể giết cô. Rồi giây phút ấy qua đi. Cô cảm nhận được nền đất cứng dưới
lưng, và bộ đồ tả tơi làm cho luồng gió lạnh lùa vào thân thể cô. Anh nằm chống
tay đè lên người cô trong giây lát, hơi bất động, rồi bắt đầu nức nở.
- Ôi lạy Chúa ! Tôi mới làm
gì thế này?
- Ồ! Không có gì! Em không
sao.
- Sophie! Tôi đã làm gì cô? Ôi lạy Chúa! Tôi đã làm gì
vậy?
- Không gì hết! Mọi việc ổn cả.
Thực sự ổn thỏa mà!
Cô run rẩy. Cố gắng cũng không thể ngừng run rẩy, và cô bỗng
thấy lạnh kinh khủng. Anh ngồi dậy kéo cô
sát vào người anh, cố vuốt ve lại áo quần cô cho thẳng và choàng cái áo khoác quanh người cô. Chiếc áo đã
bị giựt đứt hết nút.
- Ôi Sophie! Cô bé Sophie tội nghiệp đáng thương!
Sự dịu dàng của anh gần như quá mức. Nó còn tệ hại hơn anh tấn công.
Cô lại choàng tay lên cổ anh và dụi
mặt vào vai anh. Cô nghĩ chắc chẳng bao giờ chuyện mình được ở gần anh như vầy còn xảy ra nữa. Cô phải
ghi lại mọi kích động, mọi cảm giác về sức mạnh và sự nồng ấm của cơ thể anh
trong trí để nhớ mãi về sau.
- Chính là cô ấy. – Anh nói. - Người tôi muốn làm
thương tổn là cô ấy. Không phải cô.
- Đừng nói , anh Ivan!
Em xin
anh đừng nói gì hết.
- Chính là cô ấy… và chiến
tranh… Tôi điên rồi, không bình thường nữa. Bởi tôi đi bắn giết
con người, con vật, đủ thứ đã quá lâu.
- Em biết mà, Ivan! Anh không
có gì phải lo lắng. Mình sẽ không bao giờ
nhắc lại chuyện này nữa. Giúp em đứng dậy. Đưa em về nhà Fawcetts. Em sẽ không
về nhà lúc này. Em sẽ về thẳng phòng em ở nhà Fawcetts.
Anh kéo cô đứng dậy và quay
mặt đi khi cô sửa sang lại áo quần đã tả tơi cho tươm tất lại.
Chân cô vẫn run rẩy, và anh phải ôm lấy eo cô và dìu cô
mà gần như khiêng cô đi. Khi tới nhà Fawcetts, anh mở cửa nhà bếp và dẫn cô vào
trong.
- Bây giờ anh phải về đi,
Ivan. Đừng nghĩ đến chuyện vừa qua, Đừng lo lắng gì hết. Em hứa với anh là
em không sao. Em hiểu. Em thực sự hiểu
anh.
Mắt anh dán kỹ vào khuôn mặt cô như thám hiểm. Cô nhận
ra có một giây phút đắng cay ngắn ngủi
khi cô nghĩ là sẽ tuyệt vời biết bao nếu
thình lình anh nói anh yêu cô, nhưng ngược lại, cô thừa biết tình yêu không thể nảy sinh từ một quan hệ sinh lý hung bạo như thế.
- Anh là người bạn yêu quý của em. – Cô nói.- Và anh sẽ mãi mãi
là người bạn yêu quý của em.
Nói rồi cô đóng cửa lại. Không
thể chịu đựng hơn nữa, cô khập khiễng bước lên thang lầu, tắm rửa thay trở lại bộ đồ làm việc để sẵn sàng đi xuống
dưới nhà chuẩn bị bữa cơm tối.
Sau này, cô được biết anh chỉ trở lại nhà để lấy túi đồ của anh, rồi bắt chuyến xe lửa cuối cùng trong ngày đi Luân
Đôn, và nói rằng sẽ không trở lại nữa.
(Xem tiếp chương
29)
No comments:
Post a Comment