Phần 3
Trở lại với Sophie |
Rồi cũng qua đi
C
|
ả nhà kinh ngạc khi Edwin và Daisy May trở lại và đã lấy nhau. Tôi nghĩ mẹ tôi, mặc dù cái tình cảm dành cho cô ấy, mặc dù bà thấy
vô cùng nhẹ nhõm với sự sống sót quay về của anh, bà vẫn hối tiếc cho cuộc hôn nhân. Đối
với bà, Daisy vẫn chỉ là một
Barshinskey. Edwin đáng lẽ phải có được người vợ khá hơn.
Chuyện chiến tranh không thực
sự đổi thay cá tính của con người vẫn luôn luôn làm tôi kinh ngạc. Có quá nhiều
người đã chết hay bị thương tật. Bạn có thể cho rằng đâu còn là vấn đề nữa khi
người ta đã trở về nhà. Nhưng không, điều rõ ràng là mẹ có vẻ thất vọng. Nhưng
rồi từ từ, từng chút một, toàn thể câu chuyện của Daisy May bắt đầu hé lộ ra.
Ngoại trừ tôi, ai cũng kinh ngạc. Tôi nhớ lại ngày xưa, khi cô chiến đấu chống trả lại bọn
Jeffords trong sân trường ngày đầu tiên
đến lớp như thế nào. Tôi lại nhớ đến tính độc lập âm thầm của cô, sức mạnh và
trên hết là tình yêu cô dành cho Edwin từ khi còn là cô bé mười một tuổi. Tôi có
thể tin toàn thể câu chuyện, và tin cả
những điều có lẽ họ chưa kể ra.
Tôi chưa bao giờ thấy Daisy
sung sướng hạnh phúc như thế. Khi vừa mới về tới nhà, cô đau ốm và bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Có một thời
gian mọi người nghĩ cô vướng bệnh lao phổi. Ngoài sự suy nhược và những cơn ho tệ hại, con người cô vẫn toả ra
một sức nóng chói loà, một sức nóng mà nó không ăn nhập gì với những cơn sốt đến vã mồ hôi của cô. Cô tiếp tục nói về Edwin
: “ông chồng tôi”, dường như để tiếp tục xác quyết cho chính mình. Dĩ nhiên đối với gia đình chúng
tôi, hai người vẫn chưa đầy đủ thủ tục cưới cheo. Vì vậy, một lễ cưới
nhanh chóng được tổ chức ở sảnh
đường lễ hội để hợp thức hoá hôn nhân.
Edwin làm điều đó để có sự an bình và cuộc sống
thầm lặng ở nhà. Anh không trực
thuộc hội lễ của làng nữa, thật rõ ràng
thấy như vậy. Và chẳng bao lâu anh gia
nhập Quaker với Daisy.
Ông anh tôi đã hoàn toàn
thay đổi và không thể quay về. Anh có vẻ thâm trầm, có trách nhiệm và già đi
nhiều hơn so với tuổi của anh. Anh tử tế và dịu dàng với Dasy, ngồi suốt đêm với cô khi ngực cô đau đớn, đọc
sách thật to để giữ cô bình tâm, dùng nước
thơm mùi lavender lau mặt cho cô, pha đồ uống nóng cho cô khi những người khác
trong nhà đã đi ngủ. Họ có riêng căn phòng ở giữa, căn phòng mà anh đã ở khi còn
nhỏ. Tạm thời trong lúc này, họ không có cách nào để tự ra riêng. Hai người còn
một món nợ nặng nề phải trả. Hội Hồng Thập Tự Đan Mạch đã cho mượn số tiền lớn
để trang trải chi phí vé xe của hai người
đi Phần Lan, và rồi lãnh sự quán Anh Quốc phải trả cho phần chi phí còn lại về
Anh Quốc. Edwin đi đến làm việc trong nông trại của ông Hayward. Vào buổi chiều
và các ngày cuối tuần, anh làm việc cho một trạm mua bán xe hơi mới mở trong làng.
Anh làm việc không ngưng nghỉ để trả nợ
và ngoài công việc, hằng đêm chăm sóc Daisy. Tôi nghĩ sự âm thầm lặng lẽ của
anh có thể hiểu được. Cho đến một ngày tôi
bỗng chợt nhận ra anh giống ai, điều mà tôi chưa từng nhận ra trước đây. Anh thật giống y như bố. Điều đó có lẽ đã luôn luôn như thế, nhưng phải qua cuộc chiến
tranh và Daisy để đưa anh trở lại đúng
con người dịu dàng, tử tế và công bình như bố vậy.
Anh không bao giờ nhắc nhở
đến Galina ngoài việc nói cô ấy đã chết và tôi cũng không bao giờ nhắc đến cô.
Tốt hơn hết nên để một số sự việc nào đó
nằm yên nghỉ, bao phủ chúng bằng những năm tháng chú tâm vào công việc thường ngày, cho đến
khi chúng được hoàn toàn chôn chặt vào quá khứ.
Bất cứ chuyện gì đã xảy ra ở đất Nga, bất cứ điều gì về Galina còn tồn tại trong tâm trí của
Edwin cũng không ảnh hưởng đến hạnh phúc của Daisy. Đối với tôi điều đó đã đủ.
Dĩ nhiên, Daisy đã viết thư
cho Ivan và tôi tự hỏi rồi chuyện gì sẽ xảy ra. Đã có những thư từ qua lại giữa
Ivan và Lillian. Rồi chị loan báo rằng
cuộc đính hôn của họ được huỷ bỏ.
Bố bắt Lillian phải trả lại nhẫn đính hôn cho anh. Tôi nghĩ là chị cũng sẽ làm
như thế, nhưng bố không cho chị thời gian để cứu xét vấn đề. Nó được gói lại và gửi bảo đảm tới Ivan lúc đó
đang đóng quân ở Đức Quốc. Chị vừa cay đắng, vừa cao ngạo. Chị cảm thấy bị mất mặt trong làng,
và chẳng bao lâu sau loan báo sẽ đi làm
toàn thời cho tiệm thiết kế thời trang ở Luân Đôn và có ý sống luôn ở đó. Mẹ rất
buồn, nhưng chị đã nhất quyết. Chị nói
không thể ở lại trong làng với thiên hạ chỉ trỏ xỏ xiên chị như một người
con gái làm tan vỡ hôn nhân. Mỗi khi nói
về Ivan chị đều tỏ ra khinh bỉ, bị tổn hại
và cho rằng tất cả chỉ vì lỗi của anh. Nếu
bằng lòng với số phận làm vợ của một người nuôi bò sữa thì không bao giờ có
chuyện chị sẽ lấy anh. Chị thật đáng thương hại, không bao giờ học hỏi
được gì.
Hai năm sau, chị làm cả nhà
chưng hửng khi mua đứt cửa tiệm cô Clark từ công việc may mặc của chị và
trở về làng với vẻ mặt tự đắc. Chị đã dành
dụm được nhiều tiền của trong mấy năm, không
hề cho ai trong nhà biết. Dĩ nhiên, chị kiếm được tiền trong thời chiến tranh,
khi thầu may quân phục sĩ quan. Dù sao đó
cũng là một thành công đáng kể và chị đã làm được điều chị nhắm tới: cho người
trong làng biết chị hơn hẳn họ. Một khi đã là chủ của công ty thiết kế kiểu mẫu
và thời trang Willoughby & Clark, rõ ràng chị không hề hối tiếc những chuyện
đã qua. Chị đã hoàn thành tham vọng ấp ủ đã lâu. Giờ chị đã có danh phận.
Lillian rời bỏ lễ hội của làng để gia nhập
Anh Giáo, và cuối cùng thay đổi luôn bạn bè, trở thành một phần tử của những chủ tiệm, giáo viên và là nghệ sĩ dương
cầm. Tôi thường cho là chị thật bần tiện khi chị có tiền mà không hề có được một tiếng
tỏ ý giúp đỡ Edwin và Daisy trả chút nợ nần khi họ mới trở về nhà, nhưng tôi
đoán có lẽ chị sẽ rất đau lòng nếu không
trở về làng được
để khoa trương cho mọi người thấy.
Cuối cùng rồi Ivan cũng
quay về. Daisy là sở hữu duy nhất anh còn
lại trên thế gian này, và vì thế, dù có
sự ngượng ngùng về cuộc hôn nhân gãy gánh cũng không ngăn cản anh trở về làng. Mỗi khi
anh về tôi thường ra khỏi nhà tránh mặt.
Như thế sẽ tốt hơn.
Thật tệ hại cho tôi sau lần anh đã bỏ đi đó. Có một khoảng thời gian, tôi chẳng thấy có
bất cứ hy vọng gì trong đời sống. Những
giấc mơ khi còn thơ ấu, những ước vọng xa vời chẳng đi đến đâu. Tôi từng mong ngóng được đi du hành, được làm
những điều kích thích, được gặp thiên hạ
ở ngoài thôn làng. Tôi từng ước mơ
thành một nhà truyền giáo, một nữ y tá, một người vợ chiến sĩ…. Đủ thứ giấc mơ.
Thay vào đó, tôi bây giờ đã hai mươi tám, vẫn chỉ là quản gia của nhà Fawcetts nơi tôi làm việc từ năm mười lăm tuổi. Mọi người khác đều đã làm một điều
gì đó trong cuộc sống của họ, đi tới xứ
sở Nga xa xôi, có được huy chương cao quý hoặc bỏ đi để sống
và làm việc ở Luân Đôn. Còn tôi thì vẫn cứ ở đây chăm sóc bố mẹ, không thể nào
cất cánh.
Mọi thứ rồi cũng cải thiện.
Chúng sẽ tốt hơn nếu ta chịu khó bám lấy chúng
đủ lâu và không chú ý về chúng quá nhiều. Edwin rồi cũng trở về. Daisy rồi
cũng hạnh phúc. Bây giờ là lúc tùy thuộc vào tôi điều tôi muốn làm
cho chính cuộc sống của mình. Edwin và Daisy chắc sẽ coi sóc bố mẹ và giờ là lúc tôi thử vận
may của tôi với thế giới bên ngoài. Bởi
nếu Daisy có thể làm được, tôi cũng sẽ làm
được.
Dĩ nhiên, tôi chỉ biết mỗi
công việc quản lý nội trợ, nhưng là quản gia ở tuổi hai mươi tám thật cũng không
tệ, và tôi đã lên Luân Đôn đăng ký với một cơ quan tìm việc. Họ dường như có ấn tượng với quá trình làm việc của tôi. Tôi đã cho họ biết
chính xác việc tôi muốn.
Phải chờ đợi đến sáu tháng
trước khi lá thư chính thức gửi đến và khi nó hoàn toàn đúng với sự mong muốn của
tôi. Cái quá khứ đáng nản của tôi bắt đầu giảm dần. Mọi việc lại bắt đầu xảy ra. Tôi
quay lại Luân Đôn lần nữa để gặp gỡ người mà tôi sẽ làm việc cho họ và tôi
có được chỗ làm. Tuy nhiên tôi vẫn không nói gì ở nhà. Tôi không chắc chắn
là mình đang chờ đợi điều gì, nhưng rồi có một ngày tôi biết. Bước vào nhà bếp trong một buổi chiều nghỉ việc,
tôi gặp Ivan ở đó. Anh đến thăm Daisy mà
không cho ai biết trước.
Daisy lúc này đã khoẻ khoắn
hơn và rời giường ngồi dậy vào mỗi chiều. Anh đang ngồi với cô ở trước phòng
khách. Những tấm màn sang trọng được buông
xuống cửa sổ để che ánh mặt trời làm thảm nhà bị phai đi, và bởi vì đó tôi không
thể nhìn rõ khuôn mặt anh, và thật cám ơn, có lẽ anh cũng không thấy mặt tôi.
- Ivan!
- Sophie!
Một giây im lặng và chúng tôi
thận trọng tránh nhìn nhau.
- Cô khỏe không?
- Em khoẻ. Và Daisy cũng khá
hơn nhiều.
Cả hai cùng quay mặt nhìn
Daisy và thấy thật nhẹ nhõm. Giây phút đầu
tiên trôi qua. Có lẽ từ giờ sẽ ổn thỏa .
Cuối cùng, cả nhà chúng tôi
ngồi vào bàn, hơi căng thẳng, nhưng coi như những thói quen đã thành nề nếp. Ivan
ngồi đó với vị trí người anh trai của
Daisy, chứ không còn là người tình cũ của
Lillian. Và khi mọi người đã ngồi vào
bàn, tôi nghĩ đã đến lúc phải thông báo tin tức của tôi. Chắc chắn phải
thật rõ ràng cho mọi người biết, đặc biệt với Ivan, là tôi sắp sửa bắt đầu một cuộc sống mới.
- Con có chút tin tức. Có lẽ hơi đáng ngạc nhiên,
nhưng hy vọng mọi người không quá quan tâm. Thực sự đây là tin tức tốt đẹp.
Cả nhà ngừng ăn uống để mắt nhìn vào tôi.
- Con sẽ rời bỏ công việc nhà Fawcetts vào cuối năm, mặc
dù chưa báo cho bà ấy biết. Còn rất nhiều thì giờ cho bà ấy tìm kiếm người thay
thế và con có thời gian huấn luyện họ.
Mẹ trông như bị một chấn động.
- Con sẽ đi đâu Sophie?
Bà vẫn cảm thấy trách nhiệm trong việc hướng dẫn nghề nghiệp cho
tôi còn tuỳ thuộc vào bà. Lúc này, cần phải cho bà mở to con mắt.
- Con sẽ đi qua Phi Châu.
- Cái gì?
- Qua Kimberley, Phi Châu. Làm
quản gia cho một viên giám đốc của một
mỏ kim cương. Ông ta có một người vợ tật nguyền không thể
coi sóc việc nhà. Đó là một ngôi
nhà rất lớn và có rất đông người làm. Nó to lớn hơn nhà Fawcetts nhiều và họ cho biết là đời sống ở đó rất vui và tràn đầy tính xã hội. Nghe rất hứng thú.
- Nhưng Sophie à! - Mẹ thở mạnh.
- Con có biết là các người làm sẽ toàn là dân da đen.
- Đúng thế mẹ à!. Thật là một sự đổi thay cho con.
- Thiệt là! - Tay mẹ bắt đầu
chạm hết bình trà , qua cái tách tới dĩa mứt, điều bà thường làm khi bị kích động.
- Sao trước đây con không nói
gì hết?
- Con muốn chắc chắn là mình
có được công việc trước đã. – Tôi nói dối.
- Mẹ không biết phải nghĩ gì,
nói gì nữa…
- Con có chắc chắn đó là điều
con muốn không con gái? Bố hỏi.
- Chắc mà bố! – Tôi trả lời
tránh không nhìn bố. Ông quá hiểu tôi. Ông
là người duy nhất trong nhà thực sự biết
rõ tôi, người duy nhất có bao giờ nghi
ngại là tôi không được hạnh phúc.
- Vậy thì con phải đi con gái
ạ! Nếu đó là điều con muốn làm, con phải đi.
Cả bàn ăn bỗng bùng lên một
cuộc bàn cãi tranh luận líu lo. Mẹ, Edwin và Daisy cùng đồng thời lên tiếng, còn
tôi thấy mình nhìn thẳng vào gương mặt Ivan qua bàn ăn.
- Tôi thật sự đã lầm lỗi một cách tai hại. –
Anh nói
to, cắt đứt mọi tranh luận sôi nổi . - Xin lỗi mọi người .
Anh đứng dậy khỏi bàn, nắm
lấy tay tôi kéo ra khỏi cửa. Chúng tôi bước vào vườn, qua những lùm cây, chui
qua những cọc rào. Rồi hai đứa đi thật
nhanh lên đầu cánh đồng, tới cái bơm nước.
- Tôi nghĩ tốt hơn hai đứa mình
nên làm đám cưới. Tôi nghĩ nếu cô không
quan tâm việc phải cưới một người
nuôi bò sữa tầm thường.
- Em sắp đi qua Phi Châu,
anh Ivan! Anh không cần phải cảm thấy bất
cứ gì bởi vì cái đêm hôm đó. Không tội lỗi,
không trách nhiệm gì cả. Em hiểu hết mọi chuyện.
- Không, em không hiểu. Tôi cũng
không hiểu mình. Tôi chỉ biết rằng ngay khi em bảo sẽ đi Phi Châu, tôi muốn ngăn
em lại.
Tôi không thực sự biết có yêu em
không. Tôi chỉ biết một điều là em luôn luôn có ở đó khi tôi cần em. Tôi đã không gặp em một
thời gian dài, nhưng tôi luôn luôn thấy
có em ở đó. Tôi không thể tưởng tưọng đời
tôi ra sao khi không có em.
- Anh thật mặt dầy, anh
Ivan! - Tôi ước chi mình đã không nói thế,
về việc không biết anh có yêu tôi hay không. -
Anh quay về đây, vị hôn phu bị bỏ
rơi của Lillian, và rồi bảo em phải đảo
lộn hết mọi dự tính của em và cưới anh. Có bao giờ anh đã yêu em? Vả lại, anh cũng
chẳng có nghề ngỗng gì.
- Đúng thế. – Anh bình tĩnh trả lời. – Hoàn toàn
đúng như vậy.
Lúc này tôi cảm thấy thương
tổn nặng nề, khó nói năng.
- Thiệt tình! Anh tự đi và tự động nhảy xuống nước một mình. Với em như thế đã quá đủ.
- Em vẫn còn có được nhiều
thứ nữa mà. Em sẽ có anh trong nhiều năm
tháng. Anh chỉ mới biết rằng, nếu không
cưới em, anh thật là một tên ngu ngốc. Anh hiểu em quá mà. Em cũng giống như
Daisy, trung thành, tử tế, quảng đại. Và em thật nhiệt tâm với những người em yêu
quý. Và em yêu…anh.
- Còn anh thì không yêu em. Với
chị Lillian thì sao? – Tôi thật sự tức giận. -
Giấc mơ của anh! Giấc mơ xinh đẹp của anh khác hẳn với đám tầm thường chúng
tôi.
- Ô Sophie! Đừng ghen với
Lillian chứ! Cô ấy chỉ là một mơ ước, một
giấc mơ về một Willoughby tuyệt vời cho một thằng bé Barshinskey bẩn thỉu. Còn
em không phải là một giấc mơ, nhưng em vẫn là một Willoughby. Anh sẽ không bao
giờ đưọc chữa khỏi cái căn bệnh ám ảnh
Willoughby. Anh sẽ phải cưới một người trong họ Willoughby, và em là người duy
nhất chiếm được anh.
Anh nhếch môi cười. Dáng
anh cao lớn với mái tóc uốn quăn và đôi
mắt đen đăc biệt Barshinskey. Anh chính là người đàn ông Barshinskey, nhưng đây
không phải là một kẻ hay say sưa hay người đàn ông ngoại quốc hoang
dại buồn thảm trên vùng đất xa lạ. Anh nói đúng. Dòng Barshinskey và dòng Willoughby, họ phải
cưới nhau.
- Thôi được. – Tôi nói.
- Em nói gì?
- Được rồi! Em bằng lòng lấy anh. Nhưng điều đó
sẽ làm anh rất ngượng ngùng sau khi đã đính hôn với Lillian.
- Ồ , đúng thế! Chuyện đó làm
anh nhớ lại. - Anh lục lọi trong túi áo. - Anh đang tính bán nó đi khi trở về Luân Đôn.
Nhưng giờ em có thể giữ nó được.
Đó là chiếc nhẫn đính hôn của
chị Lillian. Úi chao! Nhẫn đeo của những
ngón tay xinh đẹp của dòng họ Cobham làm
sao vừa với bàn tay xấu xí thô lỗ của tôi.
- Ô, thiệt là! – Anh cười. –
Thôi để anh đem bán nó đi mua cho em cái lớn hơn.
Và rồi
anh đã làm như vậy.
Chúng tôi, Daisy và tôi, có
là kẻ thua cuộc không? Cả hai chúng tôi đều lấy đưọc người chúng tôi yêu, tuy là
ở sự chọn lựa thứ hai của họ. Chính Daisy là người
đã làm tôi thay đổi quyết định nhanh chóng. Cô đã theo Edwin trong mọi điều kiện
thử thách, và rồi cô hạnh phúc. Cô đã đi lục lọi cả một vùng đất mênh mông ngay giữa lòng chiến tranh và cuộc cách mạng để tìm ra
anh và đưa anh về nhà. Cô chẳng quan tâm đến việc gì khác ngoài việc đã lấy được anh làm chồng. Điều đó quá đủ cho cô. Và nếu điều đó đã đủ
cho cô, thì chắc cũng phải đủ cho tôi.
Tới lúc, tôi nghĩ mình không
còn là chọn lựa thứ hai của Ivan nữa.
Anh đã làm đúng y như lời anh nói. Ivan trở về làm người nuôi bò sữa cho nhà
Hayward, dần dà thành người quản lý và
sau nhiều năm thành người nuôi bò giỏi nhất tỉnh. Anh sống cùng làng với
Lillian, lại chung một phần trong gia đình. Anh vẫn
quan sát ngắm nghía chị như một Ivan vẫn
thường làm và rồi, tôi thấy giấc mơ của anh dần dần phai nhạt đi. Có một ngày, trong nhiều năm sau đó, khi tôi đã
già đi và mập ú, anh nhìn tôi và nói.
- Sophie em yêu quí! Anh thật đã thoát trong
đường tơ kẽ tóc. Phải chi hồi đó anh lấy chị Lillian thì đời anh có lẽ đã tiêu tùng.
Đó là câu nói gần nhất với câu nói yêu tôi mà anh chưa từng
nói.
Tôi không bao giờ kể cho
anh nghe chuyện đã xảy ra chẳng bao lâu sau khi hai đứa mới lấy nhau. Không bao
giờ bảo anh bởi vì cho tới bây giờ sau bao nhiêu năm tháng, anh đã từng là người lính, là anh hùng, rồi làm
người chồng , tôi không chắc anh có tha
thứ cho người cha của anh vì những năm tháng
đau khổ và nhục nhã của thời ấu thơ.
Một lần ,tôi đã cùng mẹ đi dự đám
tang ở một làng sát ranh vùng Tây Susex.
Đoạn đường đi khá xa nhà và chúng tôi cũng
ít khi đi về lối này. Sau buổi chôn cất, tụ họp lại ở phòng khách của nhà đám trong
bữa cơm, tôi loáng thoáng nghe những lời
nói làm tôi loạng choạng, sững sờ, thở
không ra hơi để nhớ lại về cái mùa hè rực rỡ năm đó.
- …..một người ngoại quốc. kỳ quái, nhưng lão ta thật tuyệt
diệu với đàn bò. Anh chàng Jack nói vậy. Từ đâu đến không ai biết, với chiếc
phong cầm nhỏ trên tay, chơi nhạc tuyệt hay. Anh chàng Jack không thể nói tên lão . Vì vậy chúng tôi gọi
lão là Bill…
- Barshinskey . Tôi hỏi. –
Có phải tên như thế không? Barshinskey? Một người đàn ông cao lớn với mái tóc và râu ria đen nhánh dầy cộm?
Hai người đàn bà nói chuyện
với nhau quay nhìn tôi như nhìn một kẻ bị điên khùng. Rồi một người nói.
- Tôi đoán đại khái cái tên na ná như vậy. Chúng tôi không nghe rõ ràng lắm. Nhưng lão ta không có tóc đen.
Lão trông hơi già với mớ râu bạc và đúng
rồi, lão rất cao lớn. Lão chơi đàn thật tuyệt diệu, toàn là các nhạc điệu
lạ nước ngoài. Lão đã trở lại hai mùa hè qua để làm việc với đàn bò. Không biết
mùa đông lão đi đâu. Người ta mời lão làm việc toàn thời ở nông trại nhưng lão lắc đầu nói không muốn bị trói buộc. Đám trẻ con rất yêu thích lão. Bởi lão kể cho chúng nghe đủ thứ chuyện
lạ trên đất Nga. Bọn trẻ thực sự
yêu lão. Kể ra lão đúng là một kẻ lang thang…
Tôi đã có thể tìm ra sự thật. Có thể hỏi thêm tin tức nữa, hay ngay cả thử đi đến ngôi làng họ ở, một khoảng xa hơn nữa về phía Hampshire và tự chứng
thực cho mình, nhưng bỗng dưng tôi không còn muốn biết. Tôi không muốn thấy một ông Barshinskey
với mái tóc bạc và chiếc phong cầm thay
cho vĩ cầm. Tôi không muốn biết ông là một lão già đi lang thang. Nếu không nhìn
thấy ông, tôi vẫn có thể mường tượng ra ông,
già đi một chút, nhưng vẫn hoang dã, vẫn phóng
khoáng, vẫn sống cuộc đời theo ý mình muốn,
vẫn mê hoặc đám trẻ con với những ước mơ
của ông, làm cho chúng mong ngóng những
sự việc chúng không bao giờ nên có, hay có thể có được. Và cũng có lẽ tôi
không muốn ông nhìn thấy tôi, một ‘ con
nhỏ cưng’ của ông đã trở thành người
lớn.
Vì thế tôi trở về nhà, không bao giờ thốt ra một
lời với Ivan hay Daisy May. Cuộc sống của họ, sự an toàn của họ đã phải mua bằng
một giá quá cao không thể để cho tôi phá vỡ đi với tin đồn đãi ở một nơi cách xa mấy tỉnh.
Daisy vẫn tiếp tục làm chúng
tôi kinh ngạc. Cô trở nên mạnh khoẻ trở lại và cuối cùng đã trả hết nợ nần. Và rồi tới năm 1922 , khi nạn
đói đe doạ nước Nga, cô và Edwin đã trở lại Bezulus với toán đơn vị cứu tế
của hội Thân Hữu của hai người.
Chuyện đáng tức cười là Daisy, người không bao giờ muốn rời làng lại đi
du hành gần nửa vòng trái đất đến
hai lần khác biệt. Còn tôi, người mong đợi những cuộc mạo hiểm và kích thích của thế giới bên ngoài lại nguyên vị trong làng suốt cả cuộc đời, làm
con gái của người nuôi bò, làm vợ người nuôi bò và cuối cùng là mẹ của một đứa
con.
Năm 1924 hai người quay trở
về, khi Daisy mắc bệnh sốt rét ác tính. Sau đó không còn chuyện họ sẽ đi làm việc cứu tế nữa. Sức khoẻ của Daisy không bao giờ thực sự hồi
phục.
Edwin làm đơn xin
lại công việc ở nhà ga xe lửa. Cuối
cùng anh cũng thay thế vị trí của ông Watkins làm xếp ga của
làng.
Đôi khi tôi tự hỏi anh có hạnh phúc không? Không như
Ivan, anh chẳng bao giờ có cơ may để nhìn giấc mơ của mình phai nhoà đi hay trở
nên cay đắng. Nó vẫn tồn tại đâu đó dưới tấm khăn liệm ở giữa khoảng cách bao
la của miền Bắc nước Nga. Một phần tuổi trẻ đó của anh chắc không bao giờ trở lại. Và mặc dù có ác cảm với Galina, tôi cũng phải
thú nhận là cái yêu thuật của cô là có
thật, không như của Lillian. Thế nhưng, Edwin là một người chồng tốt và tôi nghĩ,
cuối cùng, giấc mơ của anh đã trở lại.
Khi đứa con duy nhất của
hai người chào đời, một bé gái, đôi mắt
nó có màu xám như của Daisy, của Edwin. Nhưng mọi phần khác trong người bé giống y như cô gái lãng tử bước đi như
khiêu vũ vào làng bao nhiêu năm
trước.
Họ đặt tên bé là GALINA.
HẾT
MỤC
LỤC
Phần I
·
Chương
1: Mùa hè kỳ lạ
·
Chương
2: Những chuyện lạ đầu tiên
·
Chương
3: Nhiệm vụ khó khăn
·
Chương
4: Đời không là mơ
·
Chương
5: Một ngày lễ hội
·
Chương
6: Tai nạn nghề nghiệp
·
Chương
7: Hai nỗi đau đến cùng
·
Chương
8: Bắt đầu tai hoạ
·
Chương
9: Tai bay vạ gió
Phần II
·
Chương
10: Lần đầu lần cuối
·
Chương
11: Một bất hạnh, một trái ngang
·
Chương
12: Bước chân mê muội
·
Chương
13: Chuyện tình tay ba
·
Chương
14: Lại một đổi thay
·
Chương
15: Cuộc sống đôi đường
·
Chương
16: Nên về hay ở
·
Chương
17: Người xưa trở về
·
Chương
18: Rối ren cuộc đời
·
Chương
19: Hành trình dấn than
·
Chương
20: Biến loạn khởi đầu
·
Chương
21: Nỗi niềm đơn phương
·
Chương
22: Rắc rối vì cách mạng
·
Chương
23: Lên đường giúp lối thoát
·
Chương
24: Chuyện tình bi thảm
·
Chương
25: Muôn dặm tìm chàng
·
Chương
26: Tình như câm nín
·
Chương
27: Quyết không lùi bước
·
Chương
28: Một cuộc tình tan
·
Chương
29: Hành trình vượt thoát
Phần III
·
Chương
kết: Rồi cũng qua đi
Hoàn tất dịch thuật 06 July 2012
Vermont, Melbourne
Australia
Vinh Đắc Nguyễn
No comments:
Post a Comment